Ê, Chậm Lại Chút Được Không? Tui Bị Kẹt Ở Ký Ức Nè!
Giữa Dòng Đời Hối Hả, Tui Chỉ Muốn Giữ Lại Những Ngày Xưa Bình Yên. Mấy bạn còn nhớ hạnh phúc đơn giản hồi đó không? Hay mình đã lỡ tay để vuột mất rồi?
Mấy bạn à, để tui kể cho mấy bạn nghe, tui bị “kẹt sóng” giữa quá khứ và hiện tại. Mấy bạn biết không, cuộc sống bây giờ cứ như một đường đua, mà tui thì… đứng ngay vạch xuất phát, la lối “Ê! Đợi tui với!” mà không ai quay lại.
Mùa thu năm đó, tui theo mẹ về quê. Cái làng nhỏ xíu mà bình yên ghê. Tui chạy lăng quăng ngoài đồng lúa, gặp mấy cô chú đang gặt lúa, ai cũng cười hiền, nói chuyện rôm rả. Tui còn leo lên cây ổi nhà bác ba, hái trái ăn ngon lành.
Rồi giờ sao? Đồng lúa bị san phẳng, nhà máy mọc lên, mấy cây ổi cũng không còn. Người ta giờ đâu còn ngồi nói chuyện với nhau nữa, mỗi người một nơi. Tui tự hỏi: “Ủa, mấy người đi đâu hết rồi?”
Nhớ nhất là hồi cắm trại trong rừng. Tụi tui ngồi vòng quanh đống lửa, ăn thịt xiên nướng, bò viên chiên, kể chuyện đêm khuya. Cái cảnh đó, mấy bạn biết không, nó vui và thiệt là ấm áp.
Bây giờ thì khỏi tìm, cái khu rừng đó đã biến thành resort 5 sao. Tui mà về đó, chắc chắn bị bảo vệ đuổi ra, vì bộ dạng tui không hợp với “vibe sang chảnh” của họ. Mà tui không muốn hợp đâu, tui chỉ muốn cái rừng cũ thôi, muốn nghe lại tiếng cười, tiếng đàn guitar tối hôm đó.
Mấy bạn có bao giờ nghĩ không, mình đang sống mà như đang chạy thi. Ai cũng cố chạy thật nhanh để “thành công”, để “theo kịp thời đại”, mà quên mất tui vẫn đứng đằng sau. Tui muốn la lên: “Chậm lại đi, sống thôi, đâu cần phải chạy?”
Nhưng nói vậy, ai nghe đâu. Mỗi lần tui thử nói chuyện với ai, họ chỉ cười: “Ôi dào, bây giờ phải nhanh, không nhanh là tụt hậu.” Ủa, tụt hậu thì sao? Tui đâu có thấy tụt hậu là xấu. Tụt hậu nhưng tui thấy vui. Tụt hậu nhưng tui vẫn thấy mình sống thật.
Tui không muốn bỏ cuộc đâu. Mỗi lần tui nhớ lại những ký ức cũ, tui không chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Tui muốn kéo mọi người quay lại, ngồi xuống, nhìn nhau mà nói: “Ê, sống chậm chút đi.” Không cần sang, không cần vội, chỉ cần thật. Nhưng khó lắm. Nghe buồn cười đúng không? Nhưng đó là tui đó.
Tui kể nghe, đời tui như một cái máy cassette bị kẹt băng. Hồi nhỏ, tui hay ra chợ quê. Cái chợ đó nhỏ xíu thôi, mấy bà mấy cô bày đủ thứ: rau răm, cá đồng, mấy bó lá chuối.
Tui mê nhất là quán bánh cuốn, nóng hổi, cô bán hàng hay rót thêm tí nước mắm cho tui vì thích tui lắm á. Mà bây giờ, mấy cái chợ đó bay màu hết rồi. Ai cũng kéo nhau vô siêu thị, đẩy mấy cái xe inox lạnh ngắt, mua rau củ gói trong nhựa mà chẳng biết nó từ đâu ra.
Tui thấy hụt hẫng.Rồi nhớ hồi đó, nhà tui gần tiệm bánh mì. Mỗi lần đi học về, tui hay đứng thập thò trước cái cửa tiệm, hít hà hít hà cái mùi bánh thơm phức. Bác chủ tiệm thấy vậy, lần nào cũng dúi cho tui một cái bánh mì ngọt, kêu là “đừng có thèm nữa, ăn đi con ơi”.
Mà giờ, tiệm bánh biến đâu mất tiêu. Giờ đi đâu cũng chỉ thấy tiệm trà sữa với mấy quán cà phê lạnh lùng, không có tí hơi người.
Mà tui nói, cái thời hồi đó vui thiệt. Cả đám bạn kéo nhau ra đồng, chơi bùn, bắt cua, cười toe toét dù người dơ bê bết. Bây giờ, tui nhìn mấy đứa nhỏ, tụi nó ngồi lì trước màn hình, tay bấm bấm điện thoại, mặt cắm vô game. Tui thở dài. Đồng ruộng thì bị bê tông hóa, người lớn thì bận chạy theo cuộc sống “xịn sò”, còn bọn trẻ thì chẳng biết mùi cỏ non là gì.
Tui như kẹt lại ở quá khứ, còn mọi người thì chạy như đua xe. Nhưng mà hễ tui cố chạy theo, tui thấy mệt. Tui lại muốn kéo mọi người dừng lại, ngồi xuống, nghe kể vài chuyện, cười vài tiếng, sống chậm lại một chút. Nhưng khổ nỗi, đâu ai chịu nghe tui.
Họ lao lực theo đuổi mấy thứ ảo ảnh rồi lại vác tiền đi chữa lành. Tui biết, đời bây giờ phải nhanh, phải hiện đại. Nhưng tui hỏi thiệt: nhanh để làm gì? Hiện đại để làm chi? Để rồi ngồi gặm nhấm mấy cái ký ức như tui, nhớ cái thời bình yên mà không có cách nào quay lại?
Có khi nào, tui kéo được mọi người ngừng lại không? Hay rốt cuộc, tui là người lạc lõng nhất? Nhưng mà thôi, nếu tui lạc lõng, thì cứ để tui lạc, miễn sao còn giữ được cái hồn của những ngày cũ. Vì tui biết, có người nghe tui kể, họ sẽ nhớ lại, rồi tự hỏi: “Cuộc sống của mình đã mất cái gì mà mình chưa kịp nhận ra?”

















Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

