Ê 16! Đừng cười nữa!
Chào ông, tạm gọi là ông tôi cho nó dễ nghe nhé, thực ra tôi hơn ông tận 9 tuổi cơ, nhưng mà cứ ông tôi nhé! Tầm này hồi ấy chắc ông...
Chào ông, tạm gọi là ông tôi cho nó dễ nghe nhé, thực ra tôi hơn ông tận 9 tuổi cơ, nhưng mà cứ ông tôi nhé!
Tầm này hồi ấy chắc ông đang chuẩn bị thi học kì 2 lớp 10. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc này "cô gái ấy" đã xuất hiện rồi. Thôi thì nói nhanh cho ông hiểu, chia tay mọe đi, và người tiếp theo cũng thế nhé, tiếp theo nữa cũng thế nhé, và nói chung là từ giờ cho đến khi ông đi gần hết đại học cũng đừng dính vào đứa nào cả. Ông tán gái ngu bỏ mom. Mặt thì xấu, người thì còi, chả tế nhị gì cả, chỉ có biết chạy theo đuôi người ta mà thôi. Thế nên tốt nhất là cứ bấm "skip" đi cho nhanh nhé.
À mà cũng nhắc luôn, sang năm, lên lớp 11, đừng có chơi với thằng Giang lớp A6 nhé, nó đấm cho lòi mõm ra đấy! Mà muốn chơi với nó thì cũng đừng cà khịa nó, nó đấm cho lòi mõm ra đấy!
Tóm lại, đừng lảng vảng lung tung nữa, thời gian này thì tập tành cho tử tế, sức khỏe đầy đủ hộ cái nhé, ông rất hay có cái trò thức khuya dậy sớm nên giờ tóc tôi bạc như tình cảm "cô ấy ngày xưa" rồi đấy! Thêm cái nữa là ăn nhiều vào, đừng có nhìn bữa cơm chán là bỏ đi luôn. Làm ơn đấy!
Ừ thì tôi hiểu, nhà cửa có đầy đủ, gia đình cũng chả thiếu ai nhưng bữa cơm chả bao giờ có người cũng chán thật. Nhưng mà làm quen dần đi, giờ tôi đang ở một mình, tự cơm nước, tự dọn dẹp, nó còn chán hơn cơ.
Tôi vẫn ổn, đừng lo, tương lai của ông không nát như ông nghĩ đâu. Có công việc, không ổn định lắm nhưng đủ ăn. Có chỗ ở, không ổn lắm nhưng vẫn đủ sống. Chỉ có một cái là bị nghiện cà phê nên đêm ngủ không ngon sáng dậy không đủ sức lại phải uống cà phê thôi. Nhưng mà tôi quen rồi, ông cũng sẽ quen thôi. Tầm này chắc mẹ bắt đầu hay nấu cà phê rồi đó, làm quen dần đi.
À mà nhắc mới nhớ, dành thời gian bên mẹ một chút nhé, vì giờ đây chả còn cơ hội nữa đâu. Và chắc lúc này ông vẫn trách bố lắm. Thôi ngay cái trò đấy đi nhé! Ông già tâm sự hơi bị được đấy! Vấn đề nằm ở chỗ ông/tôi có cái tôi cao quá nên hay xửng cồ lên thôi. Thay cái tính đó đi là vừa rồi đấy.
Nói đến đây chắc ông cũng hiểu...thực ra ông cũng chả thay đổi mấy đâu, những cái ông làm thời đó thì giờ tôi vẫn đang làm. Cuộc sống vẫn thế, chỉ có nặng gánh thêm thôi. Cái chiến thuật cười cho qua của ông nó sai rồi ông ạ. Tôi sai rồi.
Sẽ đến lúc có người đến kéo ông đi một đoạn rồi bỏ rơi ông, và sẽ có người khác đến nói một kiểu rồi làm một kiểu khác. Và sẽ có người phản bội lại ông. Ông sẽ đói, ông sẽ không có gì ăn, không có tiền, không có cơ hội, không có hi vọng, không có cả sức khỏe. Sẽ có những ngày ông nghĩ mọi thứ chuẩn bị kết thúc rồi, sẽ có những ngày ông ước rằng ngày đó mình đã nhảy xuống từ lan can nhà hàng xóm. À nhà đó chuẩn bị xây lại rồi, không trèo sang được nữa đâu nên ông sang lấy cái gậy chọc ổi về đi, kẻo người ta phát hiện ra "lại" bị ăn chửi đấy.
Nhưng những cái đó đừng lo nhiều nhé. Cái gì đến cũng sẽ phải đến, bài học không học bằng giá rẻ thì bằng giá đắt. Nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ phải học và sẽ phải trả giá. Ông đừng sợ, nó là cái tất yếu để trưởng thành. Hãy học cách chấp nhận sai lầm, chấp nhận khó khăn, đừng cười rồi cho qua. Nó được lúc đó thôi, vì tôi biết, mỗi lần ông cười xong, về đến nhà lại khóc.
Khóc chả có gì xấu cả, chỉ là cách xả cảm xúc ra mà thôi. Ông giữ nhiều quá là nổ đấy, học cách chia sẻ đi. Những kẻ lợi dụng, lừa gạt ông sẽ tới, nhưng bên cạnh đó là những đứa đáng tin, đáng trân trọng. Ông sẽ tìm được người để chia sẻ thôi. Tin người không có gì là sai ông ạ, hãy coi nó là một món đầu tư, đầu tư nhầm thì thôi đi đầu tư lại, chả sao cả. Yên tâm nhé!
Hình như tôi nói hơi nhiều :)), ừ đó, cái tính cụ già nói lắm không chữa được đâu, nên là khi nào có đứa chê nói gì mà nói lắm thế thì cứ cho nó biết là 9 năm sau ông vẫn cụ già nhé! Nói nhiều cũng chỉ vì tôi muốn ông yên tâm thôi. Thời này ông có nhiều câu hỏi lắm, và tôi không muốn trả lời đâu vì đó đều là những bài học ông phải tự nhận ra. Sẽ tốn thời gian và công sức nhưng nó đáng lắm, đừng đốt cháy giai đoạn. Cố lên ông ạ, cứ cười mãi chả khá lên nổi đâu.
Rồi ông sẽ ổn thôi, tin tôi đi, cứ yên tâm là mọi chuyện rồi sẽ ổn hết nhé! À tôi chưa lấy vợ được đâu ông ạ, nên giờ ông có thể bỏ ý định đó đi được rồi đấy.
Chắc thế là hết rồi đó! Tôi định spoiler cho nhiều lắm cơ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy ông mà biết trước rồi kiểu gì cũng sẽ làm liều nên tôi không dám. Vả lại, ông cũng cần phải khôn ra nên là tôi sẽ không spoil đâu.
Thế nhé! Hẹn gặp ông 9 năm sau trong gương nhé! Đẹp trai vờ lờ luôn! Hết cả mụn! F*ck yeah!
Ps: Đừng thi khối A, ông học Toán ngu bỏ mọe, bớt ảo tưởng đi. PEACE!
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất