Nói thật thì tôi chưa từng thấy bộ truyện chữ, truyện mạng Việt Nam nào theo phong cách Anthology series và trong đầu có quá nhiều ý tưởng nên tôi mới bắt tay vào viết.
Đề phòng ai không nhớ thì bộ truyện chữ này thuộc thể loại: sci-fi, Cyberpunk, magic, dark humor hoặc black comedy.
Về bối cảnh thì là năm 3028, khi các nền văn minh đã phát triển đến mức liên hành tinh và khám phá 30% Milky Way. Tất nhiên bối cảnh chính là một hành tinh vô chính phủ với đa dạng phe phái, chi tiết thì bạn có thể tìm về đoạn đầu của bài viết trước.
Chúc các bạn có trải nghiệm đọc thú vị.
***
Tập 2: Nhật ký sinh tồn của phù thủy.
Tên tôi là Aira, một phù thủy chuyên nghiệp...ý tôi là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp dùng phép thuật. Ở thành phố Rust, nơi mà mạng người còn không quan trọng bằng tiền thuế, bạn không thể sống sót mà không có vài mánh khóe.
Tôi không mạnh, không giàu, không có tổ chức hậu thuẫn, nhưng tôi có cái đầu khôn ngoan và phép thuật. Thế là đủ để sống sót... ít nhất là cho đến hôm nay.
Tôi đứng trước một căn hộ cũ kỹ trong khu chợ đêm, gõ ba lần theo nhịp đã dựa theo những gì mình đã quan sát. Cửa mở và một gã đàn ông bước ra với ánh mắt nghi ngờ.
Gã tên Marco, một trùm buôn lậu hạng trung chuyên giao dịch vũ khí và chất kích thích. Tôi biết gã vừa mất một số tiền lớn do một vụ lừa đảo tinh vi của một người mà ai cũng nên biết.
"Nghe nói ông muốn lấy lại tiền?" tôi nói, nở nụ cười tự tin.
Marco khoanh tay, đôi mắt hẹp lại. "Mày là ai?"
Tôi vẩy tay, tạo ra một ảo ảnh vài đồng xu vàng lơ lửng trên không trung rồi biến mất trước sự kinh ngạc của gã.
"Tôi là người có thể giúp ông."
Marco im lặng một lúc, rồi lùi vào trong. Tôi bước theo, phòng của tên trùm mafia nhỏ nhoi này là một nơi đầy khói thuốc và mùi rượu rẻ tiền.
Thương vụ bắt đầu ngay khi tôi giải thích kế hoạch.
"Tôi sẽ dùng phép thuật ảo ảnh để khiến kẻ lừa đảo đi nhầm vào con hẻm mà đám tuổi teen hay dùng để giao dịch ngầm."
Marco nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ khi tôi vào thẳng chủ đề.
"Đám trẻ trâu đó chắc chắn sẽ không để hắn đi đễ dàng, trong lúc kẻ lừa đảo còn hoang mang vì bị bao vây, tôi sẽ tận dụng thân mình 1m66 của mình để lẻn vào và móc túi tấm thẻ chứa ba mươi triệu Credit mà hắn đã lừa của ông, còn tôi lấy 20% hoa hồng, không mặc cả.'
Marco suy nghĩ một lúc, rồi...ngồi im. Tôi thì chỉ biết mỉm cười nhưng linh cảm của tôi báo có điều gì đó không ổn.
Có lẽ tôi nên nghe theo linh cảm của mình vì ngay sau đó, một gã lạ mặt hớt hải chạy vào, có lẽ là đàn em của Marco. Hắn thì thầm gì đó vào tai Marco và tôi thấy ánh mắt của tên trùm mafia đột ngột thay đổi.
Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt đó vừa liếc qua tôi.
Tôi xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Cũng may là chưa quá muộn.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên ngay sau lưng tôi, viên đạn sượt qua vai, rạch một vết dài trên da và áo choàng.
Bọn chúng điều tra nhanh hơn tôi nghĩ! Chúng có biết tôi đã vất vả như thế nào để tạo ấn tượng về một kẻ lừa tiền không có thật không?!
Yea, ai cũng đoán được mà! Tôi định loại bản thân khỏi nghi ngờ bằng cách làm đồng minh của người bị lừa dù hung thủ...là chính mình.
Tôi trượt xuống cầu thang, lao ra đường trong khi tạo ra một lớp sương mù dày rồi lẻn vào một con hẻm gần đó.
Tinh!
Đột nhiên âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, tôi đành phải lấy ra kiểm tra. Dù sao thì đó cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản khi sinh tồn trong thành phố: Luôn cập nhật thông tin.
Điện thoại hiện lên phần thông báo tới từ trang internet công khai.
"Cái quái?!"
Đập vào mắt tôi là ảnh chân dung của bản thân không biết từ đâu ra cùng với với con số 50.000 ngay bên dưới.
Giờ thì tôi không chỉ bị băng của hắn săn đuổi, mà cả đám dân Rust chết đói cũng sẽ tham gia cuộc vui này.
Tệ thật rồi.
Tôi kiểm tra lại đế giày cao su trước khi lại bắt đầu làm nó bị mòn (chạy), thứ giúp tôi nâng chiều cao tránh bị giật bởi dòng điện dưới lòng đất có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Đêm nay sẽ rất dài đấy.
Tôi nhảy qua tường rào, lăn một vòng trên đất để giảm chấn, rồi phóng thẳng vào con hẻm kế bên. Trong đầu tôi có một kế hoạch rõ ràng.
Tạt vào chỗ đông người nhất của chợ đêm để hòa vào đám đông. Tận dụng chiều cao để tránh bị để ý, từ đó giúp tôi tránh bị truy đuổi hoặc ít nhất là có thời gian để thở.
Nghe có vẻ hợp lý, đúng không? Chắc chắn là không!
Vì ngay khi tôi thò đầu ra khỏi con hẻm, một gã đô con với gương mặt đầy sẹo đã chờ sẵn. Gã vung gậy bóng chày về phía tôi.
Quá quen với kiểu đánh úp này, tôi trượt qua chân gã như một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, rồi phóng một luồng điện vào mắt cá chân gã.
"Arrhhh!"
Gã quỵ xuống, cả người co giật như đang nhảy điệu robot trong khi tôi thì chạy tiếp.
Nhưng chưa được mười bước, tôi đã bị một đám người bao vây, một đám lính đánh thuê trông có vẻ nghiệp dư cũng lao tới từ phía xa. Tiếp theo là một tiếng còi hú vang lên khiến cho đám dân Rust xung quanh bắt đầu dạt ra như thể Jesus vừa hiện hình, nhường chỗ cho chiếc xe.
Đó là một chiếc xe bán tải bọc thép.
Marco bước ra, cười nham hiểm.
"Lần sau, nếu định rửa tiền lừa đảo thì đừng chọn chính thằng bị lừa!"
Khốn thật.
Trước mặt là băng của Marco, ít nhất 7-8 tên, toàn trang bị súng ngắn và dao, phía sau thì đám lính đánh thuê đang lao đến như bầy kền kền đói. Hai bên đường toàn dân thường, nhưng thường dân ở cái chỗ này vẫn là một lũ quái dị sẵn sàng xâu xé tôi để tăng thu nhập.
"Để tao dạy chúng mày một câu. Đừng bao giờ khinh thường người khác!"
Kích hoạt phép hệ điện rồi tăng cường độ lên mức 10.000 Jun rồi đánh thẳng xuống mặt đất khiến cho nhiều đứa không dám nhúc nhíc, một vài thằng ít kinh nghiệm thì co giật tại chỗ trong khi đám cũng có đồ cách điện như giày cao su thì cũng lùi lại theo phản xạ.
Tôi tận dụng khoảnh khắc đó để bắn thêm một tia sét khác vào chiếc xe bán tải của Marco.
Bùm!
Vì làm từ kim loại, dòng điện dễ dàng xâm nhập vào các bảng mạch quan trọng khiến hệ thống của nó bị lỗi rồi bốc lửa theo đúng nghĩa đen.
"Mẹ kiếp!"
Marco nhảy tránh xa trong khi đàn em của hắn cũng lao vào che chắn cho hắn.
Rầm!
... Và một thằng người ngoài hành tinh cao ba mét trông như côn trùng nhiễm phóng xạ gần đó nhanh chóng đạp cái xe ra xa ít nhất 15 mét, phá hỏng cả một đống sạp hàng, làm gãy cột đèn, đường đi thì... nó được đầu tư tốt thật! Kể cả khi phải đối mặt với ma sát cực lớn, còn khung xe cũng bị biến dạng nặng nề.
Bùm!
Cả một dãy phố sáng rực, nhiệt độ tăng cao, tiếng nổ như muốn đâm thủng màng nhĩ và... mảnh vụn kim loại bay tứ phía phá nát luôn cả những bức tường, sạp hàng vốn đã nát giờ còn nát hơn.
Sao thằng nào trong thành phố này cũng không bình thường nhỉ?!... hay là hành tinh? Rốt cuộc thằng nào nghĩ đặt tên cho một thành phố trùng tên với cả hành tinh là ý hay vậy?
Một tên ngẫu nhiên đưa cho thằng bên cạnh cái nút bịt tai.
"Thôi không cần, tao điếc sẵn rồi."
"Ồ..."
Một đứa nhóc ló đầu ra từ cửa sổ.
"Oaa...! Mẹ ơi có pháo hoa!"
"Haizz... Chắc mai phải thay tường cách âm thôi."
Tôi nhân cơ hội chúng đang bận xem 'pháo hoa' rồi lao thẳng về phía con hẻm bên phải, nơi có ít đứa chắn đường nhất, đột nhập vào một căn hộ chưa có người hoặc bất cứ sinh vật gì ở, tất nhiên là qua đường cửa sổ.
Kiểm tra cơ thể... cũng may là ngoại trừ vết rách hơi sâu ở vai phải, tuyến mồ hôi lại bị lỗi vì sử dụng ma thuật và cơ bụng sáu múi của tôi vẫn bình thường.
Nhưng vấn đề cấp bách hơn là nơi trú ẩn, vừa hay có một kẻ điên rồ đủ ngu ngốc để che giấu tôi ngay lúc này.
Tôi mở điện thoại, nhắn một tin nhắn ngắn gọn và thật điện ảnh.
"Ê, tôi cần chỗ trốn. Còn nợ tôi một lần, nhớ không?"
Ba giây sau, tin nhắn phản hồi.
"Mày mang theo rắc rối gì nữa đây, Aira?"
Nhắn lại bằng emoji hình mặt cười, tôi đẩy cửa, bước ra ngoài, sẵn sàng cho phần tiếp theo của đêm điên rồ này.
"Nhìn kìa! Tiền wi-fi tháng này của chúng ta đấy!"
À phải rồi, tôi đang bị treo tiền thưởng.
Dập đốm lửa nhỏ đang cháy âm ỷ trên quần, tôi tới một khu nhà xập xệ, đi kèm với đó mùi ẩm mốc và rác rưởi nồng nặc. Nhưng đây chính là thiên đường wi-fi, vùng đất lí tưởng của các hikikmori, otaku, hacker, game thủ, v.v.
Tôi tiếp cận căn nhà nhỏ ở cuối dãy, né những túi rác ngẫu nhiên trên đường, đôi khi là từ trên lầu nào nào đó rơi xuống.
"Reese! Ra đây cho tao!"
Rầm rầm rầm!
Tôi đập cửa liên tục, âm thanh to đến mức một vài sinh vật kì lạ gần đó nhảy ra khỏi bãi rác rồi chui vào khe tường.
Két
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mùi mì tôm, dây cáp cháy và snack ẩm chui thẳng vào mũi tôi.
Trước mặt tôi là Reese, một tên hacker chuyên nghiệp nhưng lại chỉ giao dịch với các đơn hàng nhỏ lẻ. Tôi từng giúp hắn thoát tội trốn thuế và tiện tay nắm giữ bằng chứng đó luôn. Đó là lí do tại sao hắn phải giúp tôi... dù khuôn mặt hắn nói lên điều ngược lại.
"Tao biết ngày này sẽ đến mà, nhưng không ngờ là mày còn đắc tội cả một khu phố?"
Tôi nhún vai, cười nhạt.
"Đây còn không phải lần đầu tiên, vậy có định để tao vào không?"
Hắn thở dài, rồi tránh đường cho tôi. "Vào trong đi. Nhưng đừng kéo tao vào mớ rắc rối của mày."
Bây giờ mày đã được coi là đồng phạm rồi đấy!
Phòng của hắn, ngoại trừ cái máy tính và một vài máy móc khác ra thì hầu hết những thứ còn lại đều bẩn đến mức tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chúng hóa thành tinh, nảy sinh ham muốn tự do rồi từ đó thâm nhập vào... bãi xác xã hội quy mô hành tinh ngoài kia?
Tôi ngồi xuống cái nệm... không chắc có nên gọi nó là nệm không? Kiểm tra lại vết thương trên vai. Vết đạn sượt qua bắt đầu sưng, máu khô lại thành từng mảng. Nếu không chữa sớm, nó có thể nhiễm trùng.
"Tao cần băng gạc, cồn, mỡ, đường và protein." Tôi nói thẳng.
Reese dường như bị đơ vài giây. "Mày là lợn à?"
"Không, tao chỉ đói thôi."
Hắn lắc đầu, nhưng vẫn ném cho tôi một hộp y tế... với kẹo cao su thay thế vị trí khóa hộp. "Mày có đúng một ngày để biến khỏi đây."
Tôi đảo mắt rồi tháo giày ra, nhún một lúc trên cái nệm rồi mới lấy điện thoại từ trong túi. Tay thì vẫn đang bận băng bó vết thương nên chân sẽ phụ trách mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại, đánh dấu những khu vực có thể tạm trốn và những con đường ít bị kiểm soát.
Tôi có ba lựa chọn khả thi nhất hiện tại:
Bay ra khỏi hành tinh - Không ổn lắm vì các bãi đáp hoặc sân bay thường có an ninh rất cao.
Núp trong một khu ổ chuột - Khả thi, nhưng quá dễ đoán và iconic
Đánh cược vào một kẻ thù cũ - Cảm tính hơn là logic, những nếu tôi nói vừa tai hắn thì chắc vẫn có thể sống thêm vài ngày.
Tôi nhìn lại vết thương lớn trên vai giờ đã được băng bó chặt như xác ướp, rồi nhìn vào chai cồn 90 độ trên tay...
"Không còn lựa chọn nào khác ư?!"
Tôi bắn một dòng điện nhẹ lên vai để gây tê rồi mới đổ chai cồn vào, nhặt lại điện thoại sau khi băng bó xong, rồi gửi một tin nhắn cho kẻ rảnh thứ rỗi thứ hai mà tôi biết.
"Tao có thứ mày rất muốn này. Giao dịch chứ?"
Một phút sau, tin nhắn phản hồi.
"Mày có 30 phút. À mà lần sau nhớ xài VPN trước khi nhắn tin nhé."
Tôi thở dài, chỉnh lại đế giày của mình cho chiều cao tăng thêm vài xen-ti-mét rồi hét vào thằng nghiện máy tính ở góc phòng.
"Reese! Nếu tao quay trở lại mà mày chưa chuẩn bị xong thức ăn thì đừng hỏi tại sao tội trốn thuế của mày bị lộ"
Và nếu tôi chơi bài đúng, tôi sẽ một lần nữa trở thanh kí sinh trùng mà không một ai nhớ đến!
Nơi tôi phải đến là một hộp đêm, chỗ mà giới tội phạm tụ tập để bàn bạc những thương vụ mà cảnh sát không muốn dính vào hoặc đã được trả tiền để không quan tâm, đôi khi nơi này cũng trở về đúng chức năng của nó là tụ điểm vui chơi.
Đúng hơn là phần lớn đám thực sự chơi chỉ có lũ trẻ 15 đến 18 tuổi, lớn hơn nữa thì là đang bận tán gái để rồi bị đập một trận.
Nói thật thì nghề vũ công không kiếm được nhiều tiền, nhất là trong bối cảnh cứ mất tập trung là lại mất tiền. Đến cả sân khấu nhảy cột cũng bị bỏ xó đến mức bụi mịn bám đầy mà chẳng có ai dọn dẹp.
Đột nhiên một đứa nhóc chỉ thẳng tay về phía tôi.
"Ê tụi mày! Hình như kia là bà chị bị truy nã!"
Tôi hét to theo phản xạ.
"Mày gọi ai là bà cơ?!"
Một nửa cái hộp đêm quay đầu, hướng ánh mắt về phía tôi trước khi quay trở lại việc riêng.
"...Hình như không phải, theo mô tả thì nó lùn lắm!"
Lùn? Tôi mà lùn á?!
Tôi nhìn xuống dưới chân con nhóc hỗn láo kia... Được rồi, có vẻ đó là chân máy nhưng còn lại thì đều giống như thịt dù da khá tái nhợt. Nhìn xuống chiếc giày độn chiều cao của mình một lúc... có vẻ chiều cao vừa tầm đấy!
"Mày không sợ bị bắn vì phát ngôn à?!"
"Có đứa đánh lại được tao à!"
Tôi tiếp cận con nhóc hỗn láo đó khi nó vẫn đang tám chuyện với đám bạn, nhưng đột nhiên nó tự chĩa một khẩu súng cơ học cổ điển vào đầu mình ngay sau khi có đứa dọa.
Đoàng!
Đầu con nhóc bị bật nhẹ ra sau 10 cm, cả phòng cũng lặng im như tờ trong khi tôi quay đầu bỏ đi ngay lập tức, cố gắng quên hết những lời nói trước đó của con nhóc điên rồ kia, bên tai cứ văng vẳng âm thanh viên đạn bay vụt qua mặt mình vì nó bị bật lại sau khi va chạm với đầu con nhóc điên. Đám bạn của nó thì la hét như thể vừa trúng số độc đắc.
"Mẹ kiếp! Sinh ra từ vạch đích đúng nghĩa!"
"Mày thực sự thừa hưởng đặc điểm từ mẹ à?!"
"haha... Sự thật cũng chỉ có một, kẹo đồng thì là sao có thể gây thương tích cho nữ hoàng tốc độ là ta!"
Sau khi thốt ra một câu nói mà ai cũng muốn tự nhục thay, con nhóc điên chỉ tay về phía tôi.
"À mà bà chị kia vừa định nói gì?"
"K-không không... Có gì đâu, tôi chỉ đi chơi như mọi khi thôi."
Tôi tiếp cận cầu thang càng nhanh càng tốt để tới phòng vip tầng 2. Tất nhiên, tôi bị chặn.
"Xin lỗi quý khách, đây là tầng chỉ dành cho khách vip hoặc kẻ đã đặt phòng trước."
Hai gã bảo vệ không biết xuất hiện từ đâu rồi chặn lối đi ngay lập tức, vài tên khác cũng nhanh chóng đi ra từ nhà vệ sinh, phòng chơi game, quầy bar, sàn nhảy, từ trên trần nhà, đến cả... gầm cầu thang. Tên dẫn đầu cao gần 2 mét, xăm hình con rồng quấn quanh cổ và rau chân vịt ở hai bên bắp tay.
"Hàng đâu?" Tên dẫn đầu hỏi với tông giọng khàn đặc.
"Tôi không mang theo" tôi nhếch môi. "Nói với sếp của anh là tôi muốn thương lượng."
Hắn trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, như thể lần đầu tiên chứng kiến một kẻ có thể bốc phét một cách tự nhiên như tôi. Hiển nhiên là không có món hàng nào cả, tôi chỉ muốn lấy cớ gặp một người thôi.
Tôi được dẫn lên tầng 2 như ý muốn, đi tới một cánh của kim loại thì tên dẫn đầu gõ cửa ba lần theo một nhịp nhất định.
Cánh cửa kim loại mở ra, để lộ một căn phòng đầy khói thuốc và mùi rượu nồng nặc.
Ở giữa căn phòng, dựa lưng vào ghế như một vị hoàng đế trong đế chế nhỏ của mình chính là Luther Kane.
Luther không phải một tên trùm mafia bình thường, nhưng dạo gần đây đang có tin đồn về chuyện gã đang bị mắc vào khá nhiều cuộc kiện tụng bởi một cá nhân ẩn danh. Đó hẳn là lí do tại sao hai mắt gã lại hơi thâm quầng, chắc là gặp phải đối thủ khó chơi rồi.
Hắn nhìn tôi, nhếch mép, vết thâm quầng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn lúc bình thường.
"Aira. Tao không nghĩ là mày đủ ngu ngốc để đến đây."
Tôi ngồi xuống đối diện hắn, không để hắn có cơ hội điều khiển tình hình.
"Tôi có một đề nghị. Một cái gì đó mà ngài sẽ thích."
Hắn rót một ly rượu, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang muốn đấm vỡ mặt hắn. "Tôi biết Marco đang treo thưởng mình và ngài cũng chẳng ưa gì hắn."
Luther gật đầu. "Tiếp đi."
"Tôi có thông tin về một vụ giao dịch vũ khí mà hắn sắp thực hiện. Nếu ngài giúp tôi thoát khỏi Rust, thông tin đó là của ngài."
Luther im lặng nhấp một ngụm rượu.
"Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng có một vấn đề..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Làm sao tao biết được mày không bịa ra chuyện này để moi thứ gì đó từ tao?"
Tôi khẽ cười. "Luther, tôi không nghĩ lời nói dối nào có thể..."
"Không, Aira" hắn nhếch môi, ngắt lời tôi "Mày rất giỏi nói dối."
Chết tiệt.
Hắn ra hiệu, và ngay lập tức hai gã vệ sĩ tiến đến sau lưng tôi.
"Có vẻ căng thẳng cũng khiến dịch vụ tiếp khách của ngài giảm chất lượng nhỉ?" tôi mỉa mai.
"Đây là cách tao kiểm tra xem khách có đáng tin hay không."
Luther rút con dao găm từ thắt lưng, tiếp cần rồi để lưỡi dao lạnh ngắt áp lên cuống họng tôi.
"Mày có đúng một phút để nói cho tao biết vụ giao dịch của Marco sẽ diễn ra ở đâu. Nếu không..."
Hắn làm một động tác chặt ngang cổ bằng tay còn lại.
Cái này hơi khó đây, nếu tôi nói dối, hắn sẽ kiểm tra ngay lập tức. Nếu tôi nói thật, nghĩa là tôi đã bốc phét là tự tìm đường chết.
Chỉ có một cách duy nhất để xử lý tình huống này. Đó là hóa thân thành thằng liều.
Tôi thở dài, nghiêng đầu nhìn hắn. "Tôi không thể nói ngay bây giờ."
"Ồ?"
"Tôi sẽ chỉ nói sau khi rời khỏi Rust an toàn. Ngài biết thông tin là thứ giá trị đến mức nào. Nếu giết tôi, thông tin cũng đi theo tôi xuống mồ."
Hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang cân nhắc xem có nên cắt lưỡi tôi ra khỏi miệng hay không.
Luther đột nhiên bật cười.
"Mày đúng là một con nhỏ lắm mưu mô."
Hắn ra hiệu cho đám vệ sĩ lùi lại.
"Tốt thôi Aira. Tao sẽ giúp mày!"
Luther cười như thể hắn vừa thắng ván bài dễ nhất đời mình.
"Tao sẽ giúp mày rời khỏi Rust" 
Hắn nói trong khi rót thêm rượu vào ly của mình. 
"Nhưng mày nên hiểu trên đời này không có gì là miễn phí."
"Tôi biết điều đó."
Tôi tựa lưng vào ghế, giả vờ thản nhiên. "Vậy ngài cần gì?"
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đan tay vào nhau.
"Một thỏa thuận nhỏ. Không nguy hiểm lắm đâu."
Nghe không đáng tin chút nào.
"Tao muốn mày đánh cắp một món hàng cho tao."
Tôi nhướng mày. "là gì?"
Luther mỉm cười nhàn nhã, trong khi tôi đang cực kì khó chịu với kiểu nói chuyện vòng vo này, mà tôi có quên gì không?
"Công thức của một loại thuốc tăng cường trí não."
Tôi ngắt dùng suy nghĩ của mình rồi nhìn hắn chằm chằm. 
"Chắc ngài đang đùa?"
"Không!" hắn đáp.
"Helios Incorporation, đúng hơn là một chi nhánh trong cái hành tinh chết tiệt này đang nghiên cứu và lưu dữ tài liệu về nó. Nếu tao có công thức, tao sẽ tạo ra cả một binh đoàn hacker trong vài năm."
Helios Incorporation... Một trong những tập đoàn công nghệ sinh học lớn nhất ba hệ sao, nổi tiếng với việc bảo vệ bí mật như bảo vệ tính mạng. Đồng thời cũng là công ty nắm giữ kỉ lục 'tổng thời gian giữ bí mật công nghệ ở Rust' là một tháng.
Tôi hít một hơi dài.
"Luther, tôi chỉ là một phù thủy, không phải đặc vụ hay hacker."
"Nhưng mày vẫn sống sót tới bây giờ chứng tỏ mày cũng có vài mánh khóe."
Cũng đúng, tôi không phản bác lại được
Dù sao thì tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Nếu từ chối, hắn sẽ bán tôi cho Marco ngay lập tức.
"Tôi cần thông tin chi tiết."
Luther lục lọi trong ngắn kéo rồi đưa cho tôi một cái thẻ nhớ.
"Mày chỉ có 48 tiếng. Làm xong thì bị thưởng, còn không... mày sẽ được phạt."
Hả? Ờm... tôi có cảm giác có gì đó không đúng cho lắm.
***
Sau khi Aira rời đi, Luther một lần nữa ngả lưng trên chiếc ghế yêu thích của mình. Lúc này thì một tên vệ sĩ mới lên tiếng.
"Thưa ngài Luther, ngài tin tưởng một đứa phù thủy lấy lừa đảo làm phong cách sống có thể làm được gì sao?"
Luther đảo mắt, gác chân lên bàn.
"Không"
"Vậy tại sao ngài..."
Luther ngắt lời vệ sĩ.
"Đối đầu với một phù thủy là cả một vấn đề, tao không muốn lãng phí thời gian trong tình hình hiện tại."
Hắn nói xong nhìn qua tủ đựng đồ ở góc phòng, một tờ đơn kiện được dán ngay trên cửa tủ, băng dính vẫn chưa có dấu hiệu bong tróc, chứng tỏ là hàng chất lượng cao. Tên vệ sĩ cũng hiểu ra vấn đề mà Luther đang ám chỉ.
"Một luật sư mà lại có thể dồn chúng ta đến mức này?! Hắn phải có hai đó chống lưng, chứ chỉ có khả năng chạy trốn và ẩn nấp thì không thể nào...."
Luther đã vào chân tên vệ sĩ để bắt hắn im lặng.
"Mày lại đánh giá thấp đối thủ rồi, hắn sở hữu các kiến luật pháp từ quá khứ đến hiện tại và áp dụng chúng theo cách rất nguy hiểm. Có tin đồn hắn đang có kế hoạch điều chỉnh luật lệ ở Rust."
"Nhưng thưa ngài! Ai sẽ thực thi luật? Đến cảnh sát còn..."
Tên vệ sĩ im lặng ngay sau một cú lườm của Luther.
"Mày quên ai mới là kẻ thao túng luật chơi ở Rust à?! Đừng để mồm của mày ảnh hưởng đến mạng của tao."
"V-vâng thưa ngài Luther"
Luther cũng nhanh chóng bật dậy khỏi ghế.
"Nhớ rồi thì gọi cho các hacker, tập trung theo dõi vị trí của 'kẻ thu thuế' mà né ra. Tiếp theo là đăng lệnh truy sát Jack Mirror với tiền thưởng 10.000.000 Credit."
Quay trở lại phòng trọ của Reese, tôi ngay lập tức đạp hắn ngã xuống sàn để giành chỗ sử dụng máy tính.
"Cái quái gì vậy?!"
Reese nhìn tôi như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần.
"Tao mượn máy tính của mày một lúc."
Hắn vò đầu rồi đứng dậy.
"Mày có biết cách dùng không?."
"..."
"Không biết cách lắp thẻ nhớ thì đá tao làm gì."
Tới lượt tôi bị Reese đẩy ra, hắn nhét thẻ nhớ vào máy tính mà không cần đập bất kì cái gì.
"Nếu mày nhận được tiền thưởng thì tao muốn nhận 30% trong số đó."
"15%"
Tôi phản đối ngay lập tức, dù thực tế là không có số tiền nào hết.
"25%, không thì tao sẽ xóa dữ liệu trong thẻ nhớ."
Tôi nghiến răng, giả vờ cho thấy bản thân đã bị dồn đến đường cùng.
"Được rồi! mày thắng, nhưng mày sẽ phải hỗ trợ tao."
Hắn bật cười trong khi tải dữ liệu lên màn hình.
"Cũng ổn nhưng hành động chính vẫn là mày."
Mẹ kiếp! Nếu hacker tự do không phải hàng hiếm thì tôi đã thay thế hắn từ lâu rồi.
Nhưng giờ không phải lúc cãi nhau, chúng tôi có một vụ cướp phải lên kế hoạch.
Tôi nhìn Reese thao tác ngón tay với cái bàn phím cùng với chuỗi hành động mà tôi không thể hiểu nổi, lúc chỉ yên bình gõ vài chữ, lúc thì múa phím tốc độ cao.
Sau một lúc quan sát hắn thao tác máy tính tới hoa cả mắt, cuối cùng thì hắn quay lại nhìn tôi.
"Được rồi, trước khi đưa thứ này cho mày, hắn có nói mật khẩu không?"
Tôi ngồi xuống đối diện hắn, khoanh tay. "Không... thì sao?"
Hắn nhướng mày "Mày không hỏi?!"
Tôi ấp úng "...ừ"
Reese nhìn tôi như thể đang nhìn sinh vật ngu nhất hệ mặt trời trước khi quay mặt vào màn hình máy tính, bây giờ đã hiện lên sơ đồ của tòa nhà Helios, đúng hơn thì là tòa nhà chi nhánh của chúng trong thành phố này.
"Chỗ này là một trong những cơ sở nghiên cứu được đầu tư nhiều tiền nhất ở Helios, nhất là về mảng an ninh. Bảo vệ đều có vũ trang tận răng với phần lớn cơ thể là máy móc, hệ thống an ninh tự động cấp quân đội, và AI giám sát 24/7."
Tôi bĩu môi. "Nghe vui đấy."
Reese lườm tôi trong thoáng chốc trước khi nói tiếp.
"Nếu mày không muốn bị bắn thành tổ ong, thì nghe kỹ đây."
Hắn zoom vào một khu vực nhỏ trong bản đồ.
"Phòng lưu trữ dữ liệu nằm ở tầng 17, không rõ chi tiết là ở đâu nhưng vấn đề là không có lối đi bí mật nào dẫn vào trong, mày phải đi từ cửa chính."
Tôi nheo mắt. "Vậy thì tao vào bằng cách nào?"
"Đóng giả làm một trong các nhân viên nghiên cứu, hiển nhiên mà!"
Tôi nghiêng đầu. Reese kéo một tập hồ sơ lên màn hình.
"Một trong các nhà nghiên cứu của Helios có tên là Dr. Evelyn Carter. Ả ta cao hơn mày, ngực to hơn mày, và quan trọng nhất là cái thẻ nhớ này cho biết ả ta đang có một chuyến công tác bí mật."
Tôi nhướng mày. "Mày có chắc là tao cải trang nổi không?"
"Không! Mày cần một bộ nhận diện sinh trắc học giả vì Helios quét võng mạc và dấu vân tay trước khi cho nhân viên vào."
"Vậy mày có không?" tôi hỏi.
Reese cười. "Trong thẻ nhớ có sẵn thông tin từ sinh trắc học, cuộc sống cá nhân, lịch sử duyệt web trong trạng thái ẩn danh và cả...số đo ba vòng khá ấn tượng."
Hắn mở một ngăn kéo, trong đó là cả một đống kính áp tròng đặc biệt, các tấm da nhân tạo, và chúng bị trộn lẫn vào nhau như một mớ rác.
Trong lúc hắn ném đống đó vào một cái máy khắc laser, còn tôi thì hiên ngang đi tới cái bàn đã được chuẩn bị đầy đủ thức ăn mà tôi yêu cầu.
Reese quay lại nhìn tôi ngay khi tôi bỏ một cục mỡ vào miệng.
"Mày đang tra tấn dạ dày và lá gan đấy, ai lại ăn kiểu đó?"
Tôi lấy chai nước dưới gầm bàn ra, pha chúng với đường.
"Cơ thể tao và các phù thủy nói chung đều có khả năng chuyển hóa các chất như mỡ, glucose, protein, ATP, v.v. hoặc bất kì chất nào trong cơ thể thành điện sinh học hoặc plasma lạnh rồi lưu trữ chúng ở khu vực gần tiểu não. Các khả năng này tất nhiên là nhờ đột biến bẩm sinh hoặc phẫu thuật với một núi tiền."
Reese tiếp tục dán mắt vào máy tính.
"Vậy là không có mana để dùng phép thuật à?"
Tôi nốc chai nước rồi mới trả lời.
"Không có mana, tinh linh hay thần thánh gì hết! Chỉ có điện sinh học và plasma lạnh được truyền dẫn bằng xương sống, tủy sống giúp chúng lan ra khắp cơ thể để tăng cường thể chất toàn diện, xương sống và tủy sống cũng phụ trách việc tạo ra một từ trường có bán kính tối đa 10-20m hoặc chỉ bao quanh người dùng, từ đó cho phép can thiệp vật lí cấp nguyên tử để tạo ra thứ gọi là 'phép thuật'."
Reese lấy kính áp tròng từ trong máy, xem xét một lúc rồi lại nhét vào.
"Hóa ra là nó không thần kì như tao tưởng, nhưng tại sao mày không bị giết bởi chính phép của mình?"
Tôi tiếp cho thêm vài thìa đường vào miệng.
"Đó là lúc vật lí vào cuộc, chính cái từ trường đó sẽ bảo vệ người dùng khỏi bị làm phản bởi chính phép thuật của mình, tránh trường hợp tăng nhiệt độ môi trường lại thiêu mình trước hoặc phóng điện xong nó quay ngược trở lại. Về hậu quả thì nếu lạm dụng nhiều thì chỉ xuất hiện các triệu chứng như mất cảm giác, một vài chức năng như tuyến mồ hội bị lỗi, nếu dừng ngay khi xuất hiện triệu chứng thì không sao, còn nếu vẫn lì thì nó không giết người dùng ngay mà dần dần tích tụ theo thời gian như ung thư, có thể dẫn đến tàn tật và mất khả năng dùng phép thuật."
Reese lấy thấm da giả và kính áp tròng rồi để lên bàn trong khi tôi đi rửa tay.
"Mày nói cứ như một chuyên gia vậy."
Tôi mỉa mai.
"Vì mấy thằng ngu, thiếu kiến thức chết hết rồi."
Hắn thở dài một hơi rồi quay lại chủ đề chính.
"Kính áp tròng sẽ làm giả võng mạc của Dr. Carter. Miếng da này sẽ thay đổi dấu vân tay của mày, tóc giả, độn ngực và chiều cao thì mày tự lo liệu"
Tôi cầm lên, ngắm nghía. "Chắc chắn là hoạt động chứ?"
"Yên tâm, con AI tao thuê về làm không bao giờ mắc sai lầm."
Ngày hôm sau, đứng trong một con hẻm nhỏ, tôi nhìn về phía tòa nhà của Helios Incorporation, tôi có thể hình dung ra độ giàu có của anh tổng tài bá đạo của nơi này và... mức độ bóc lột nhân viên.
Chiều cao: 50 tầng.
Lớp tường: Chất liệu composite chống đạn.
Bảo vệ: Chất lượng và số lượng đủ để mở một cuộc chiến tranh nhỏ.
Nói thật thì vào được đây mà không bị bắn nát sọ thì chắc chắn là main character.
Nhưng may thay tôi là một phù thủy, và tôi không đi một mình. Để bầu không khí trở nên ngầu và điện ảnh hơn thì góc máy quay của phân cảnh này sẽ bắt đầu từ chân của nhân vật, thể hiện ý định đột nhập vào căn cứ được cho là bất khả thi, tiếp theo thì góc máy mới từ từ lia lên...
Khoan? Dưới chân... rồi lia lên trên?!
Tôi đá camera của Reese.
"Thằng biến thái! Góc quay kiểu đéo gì thế?!"
Reese né cú đá như thể đã biết trước, đồng thời bảo vệ cái camera.
"Cô mặc quần! Sợ đéo gì? Trong phim 'Batman and Robin (1997)' còn có đặc sản zoom cận cảnh mông nhân vật trong khi mặc đồ, tôi thì cao cấp hơn, hướng từ dưới lên trên."
"..."
Có lẽ việc bắt hắn đi theo đến tận đây là một ý tưởng tồi, nhưng không sao, nó sẽ được giải quyết khi tôi chỉ ngón trỏ về phía camera.
Xẹt!
Bùm
"Chết tiệt!"
Sau khi phóng điện làm nổ camera và lỡ làm cháy áo Reese, chúng tôi thống nhất kế hoạch.
Dù Helios có hệ thống phát hiện bất kì dao động năng lượng bất thường nào và phản ứng ngay lập tức, nhưng nó chỉ có ở bên ngoài để đề phòng kẻ thù tấn công trong khi bên trong đã có một hệ thống kiểm tra sinh trắc học.
Kế hoạch rất đơn giản.
tôi sẽ giả danh Dr. Evelyn Carter để vượt qua bảo vệ rồi tìm đường đến tầng 17. Lấy dữ liệu bằng thiết bị của Reese cùng với sự hỗ trợ của hắn từ bên ngoài. Cuối cùng là chuồn trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Nếu điều kiện cho phép thì tôi muốn bước đi thật ngầu trong khi đằng sau là một vụ nổ.
Chỉnh lại cặp kính áp tròng giả mạo võng mạc, tôi đến chỗ cửa ra vào. Một trong hai gã bảo vệ giơ tay chặn đường trong khi gã còn lại quan sát tôi từ đầu đến chân.
"Dr. Carter?"
Nhịp tim của tôi tăng cao, đặc biệt là khi phải nhìn thẳng vào cặp kính râm với đốm sáng đỏ mỗi bên của hắn, nhưng tôi là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, diễn xuất cũng chỉ là kĩ năng cơ bản.
"Đúng vậy, giờ nếu không phiền thì mong anh vui lòng thả tay xuống."
Cả hai tên bảo vệ nhìn nhau, rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Sao hôm nay cô lịch sự vậy?"
Chết tiệt?! Tôi ngầm hít một hơi sâu, gằn giọng một chút.
"Biến!"
Cả hai tên bảo vệ cứng người, có vẻ bối rối.
"Người thật?"
"Chảnh chó như vậy thì chắc chắn là hàng thật."
Dù chúng vẫn còn tỏ ra nghi ngờ nhưng tôi đã thành công thể hiện tròn vai, dù có nghi ngờ thì cũng chỉ là cảm giác cá nhân, nó vô căn cứ.
Sau khi kiểm tra dấu vân tay và võng mạc, cuối cùng chúng cũng chịu mở cửa ra.
"Chúc cô một ngày tốt lành"
Tôi cười đắc thắng, bước vào sảnh chính của công ty như một nữ hoàng không ngai.
"Tốt lắm, giờ thì hãy đi đường vòng sang bên trái."
Giọng Reese cứ văng vẳng bên tai tôi, đáng lẽ tôi nên vứt nó ngay khi hắn đưa.
"Tao bảo sang bên trái, thể loại nhà nghiên cứu nào lại chọn đi bộ trong một tập đoàn chuyên nghiên cứu ngành sinh học? Đi lấy xe điện, nhanh!"
Để đảm bảo kế hoạch thành công, tôi đành phải làm theo lời hắn. Cơ mà công nhận cái tập đoàn này giàu thật, đến xe điện cũng có thang máy riêng.
Vút!
Một chiếc xe điện khác vượt qua tôi với tóc độ đủ để tạo tiếng gió rít, mục tiêu chính là cái thang máy.
Dựa vào sự vôi vã này thì tôi kết luận... sự thật chỉ có một. Đó là cái thang máy dành cho xe điện chỉ chở được một chiếc!
Vút
Tôi bứt tốc như thể đang trộm chó, nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe phía trước.
tinh
Đúng lúc đó âm thanh thông báo của chiếc thang máy vang lên, đồng thời màn hình đếm ngược từ 6-5-4... Có người đang sử dụng! Và nó còn đang đi xuống... ý trời!
Tôi tiếp tục tăng tốc, biểu diễn khả năng né chướng ngại vật của mình, mặc kệ tiếng la hét, chửi rủa từ những người xung quanh.
với kinh nghiệm vài phút lái xe điện, tôi mới nhận ra mình thực sự có tài trong việc đua xe.
"Carter lại lên cơn nữa à?"
"Nó nằm trong tên cô ta mà, mang danh nhà nghiên cứu nhưng cứ chui vào xe là lại biến thành ma tốc độ."
Két!
Gã mà tôi đang đua đột nhiên bẻ lái rẽ sang hướng bên phải, dựa vào trí nhớ của tôi thì đó là hướng... phòng lao công.
Tinh
Cánh cửa thang máy mở ra, đồng thời để lộ cả người ở bên trong cùng với chiếc xe điện, một mĩ nhân nghìn năm có một, cứ như là một nhân vật nữ cường vậy. Cô ta hoang mang nhìn tôi như thể lần đầu nhìn thấy ninja lead trên đường.
Két!
Tôi nhấn phanh bánh trước rồi bẻ lái sang trái, tận dụng quán tính để hất bản thân về phía cô ta rồi tung một cú đá thẳng vào mặt!
Bộp
"Này thì mĩ nhân!"
Cô ta ngất lịm đi với cái cổ hơi bị biến dạng. Dù sao thì cũng ngất rồi nên tôi kéo cô ta ra khỏi cái xe điện để bản thân có chỗ ngồi.
"Chào cô Evelyn Carter, đây là lần thứ 7 trong tháng này cô cố ý chiếm dụng thang máy dành cho xe điện, cô muốn đến tầng nào?"
Giọng của một AI vang lên trong thang máy, có vẻ như việc kiểm tra ở cửa ra vào thật sự có ích khi tôi không cần quét vân tay liên tục như trong phim.
"Tầng 17"
"Cô muốn tránh mặt sếp tổng vì đã đá lệch khớp cổ tình nhân của ông ta? Có lẽ tôi nên gọi đội y tế trước."
Hành lang tầng 17 trông vô cùng đáng ngờ. Ý tôi là gần như không có sự xuất hiện của các nhân sự cấp cao dù phòng lưu trữ dữ liệu chung của Helios nằm ờ tầng này. Chỉ có các nhân việc như chuyên gia máy tính, bảo vệ, nhân viên lau dọn, nhân viên bảo trì.
Choang! Rầm!
"Này! đi cẩn thận cứ!"
Tôi rất tiếc vì đã coi những người làm công ăn lương này là những NPC vô cảm, nhưng chúng đều đang bận và không có tác dụng gì cho kế hoạch.
"Cô Carter... phù... làm ơn đợi đã! Hộp dụng cụ của tôi mắc vào xe điện rồi"
Phòng lưu trữ ở đâu nhỉ? Theo lời nhắc nhở của Reese thì nó ở tầng 17 nhưng không có thông tin chi tiết nó ở chỗ nào của tầng 17.
"Làm ơn... chậm lại... tôi là nhân viên bảo trì... tôi cần hộp dụng cụ của mình."
"Nhân viên bảo trì? Sao không nói sớm!"
Tôi nhấn phanh, nhưng lần này thì tôi chỉ phanh kiểu từ từ giảm tốc độ để tránh lực quán tính khiến hộp cụ bay về phía trước.
Tên nhân viên bảo trì cuối cùng cũng chạy đến nơi, mắt sáng như chết đuối vớ được cọc.
"Ha... cảm ơn..."
Tôi đột ngột kéo hắn lên xe. May mắn lắm mới có một thằng rảnh háng ở đây.
"Phòng lưu trữ dữ liệu ở đâu?"
Có lẽ vì đang mệt nên tên nhân viên bảo trì không nghi ngờ tại sao tôi lại không biết thông tin cơ bản nhất của tập đoàn.
Với sự trợ giúp của hướng dẫn viên bất đắc dĩ, tôi nhanh chóng tới được cửa phòng lưu trữ dữ liệu ở cuối hành lang, và gần đó là cầu thang bộ của tập đoàn.
"..."
Đáng lẽ tôi nên chọn thang bộ thay vì thang máy, dù sao thì tôi cũng không thể đi lại nước cờ này.
Để lại chiếc xe điện cho nhân viên an ninh rời đi, tôi đi vào bên trong. Phòng lưu trữ tràn ngập máy móc, hàng chục ổ dữ liệu nhấp nháy.
Tôi lấy thiết bị truyền dữ liệu mà Reese đưa từ bên trong túi áo rồi nhét vào một ổ cắm bất kì. Sau đó tôi liên lạc với Reese.
"Thế này được chưa?"
Hắn trả lời thông qua tai nghe.
"Hơi phiền vì cô cắm bừa nhưng tôi vẫn mò được, chắc tầm 1 phút."
Trong lúc chờ, tôi lấy điện thoại ra để kết nối wi-fi.
"Cảnh báo! Phát hiện đối tượng lạ mặt sử dụng wi-fi mà không trả tiền. Tất cả nhân viên bảo vệ tập trung tại phòng lưu trữ dữ liệu của tầng 17"
Giọng của một AI vang lên khiến tim tôi suýt rơi ra ngoài.
Ngay sau đó là âm thanh 'rầm rập' vang lên càng lúc càng to như thể có động đất.
Trong lúc đó thì tôi thực hiện các bài luyện tập khởi động.
Đám bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, chắn cửa ra vào rồi nhìn thẳng vào tôi, tên cầm đầu nhìn vào thiết bị truyền tải dữ liệu mà tôi mới cắm vào ổ.
"...Kia là thiết bị tự chế, không phải đồ của công ty."
"Kế toán nói Carter đã nộp giấy xin nghỉ phép vài ngày, cô ta không phải Carter."
"Mày là đứa khiến chị tao vào phòng y tế đúng không?!"
Vừa đúng lúc hoàn thành tải dử liệu, tôi thử rút thiết bị nhưng nó lại bị kẹt chặt bất thường. Tôi đành phải rút thẻ nhớ của nó ra rồi cho vào túi quần.
Đám bảo vệ lập thế trận bao vây rồi rút súng.
Tôi ngay lập tức sử dụng phép thuật để tăng tốc độ giao động nguyên tử để tạo một đốm lửa nhỏ phía trước rồi tập hợp oxi trong phòng, rồi sau đó là tạo một cơn gió mạnh tới mức hất bay bọn chúng, oxi cũng đã giúp lửa không bị giập tắt và lan ra khắp phòng.
Phừng!
"Aaah..."
"Cô ta là phù thủy!"
Nhân lúc chúng chưa kịp đứng dậy, tôi nhanh chóng tăng bán kính từ trường, tăng công suất để tạo nên một từ trường biến thiên, từ đó mà khiến cho bóng đèn bị tắt ngúm. Dựa vào trí nhớ, tôi lao về phía bản thân cho là thang bộ.
Với nhiệt độ cao xung quanh hiện tại thì dù một vài tên có tầm nhìn nhiệt thì cũng không thể phát hiện ra tôi.
"Không được để cô ta thoát!"
Tôi trực tiếp parkour từ cầu thang tầng 17 xuống tầng 15 trong khi đám bảo vệ có khả năng định vị mục tiêu chỉ bằng âm thanh cũng nhanh chóng lao xuống.
Cánh cửa tầng 15 đột nhiên mở ra.
Rầm!
"Aahh.. Mặt của mình!"
Một tay ôm mặt, tay còn lại giơ ra sẵn sàng hạ gục bất kì thằng nào sau cánh cửa.
Két
Và thứ duy nhất tôi nhìn thấy là một cánh tay robot khổng lồ được trang bị pháo raildun, và nòng pháo đang chĩa thẳng vào mặt tôi.
Ấn tay lên tường, tăng cường độ từ trường để giảm liên kết nguyên tử, rồi tôi phi thân vào chỗ đã giảm liên kết nguyên tử.
Rộp
Lúc tôi chui ra ngoài thì cũng vừa hay đám bảo vệ đuổi kịp.
"D-roy?! Khoan đã!"
Đoàng! Rầm!
Tiếng railgun nổ ở tầm gần khiến tai tôi đau nhức dữ dội, bức tường làm từ vật liệu composite bị bắn trúng cũng vỡ tan tành một mảng lớn.
"Mục tiêu đã bị... xin lỗi, DSP và hệ thống nhận diện âm thanh thường bị tắt để tiết kiệm pin."
Tôi bấu vào vết nứt trên tường để tránh bị sóng xung kích thổi bay rồi nhìn xuống dưới. Sảnh chính ở ngay bên dưới nhưng hiện tại quá cao, đây là lúc áo choàng của tôi phát huy tác dụng.
Nhìn bề ngoài thì nó giống như một chiếc áo choàng Poncho rộng bất thường nhưng thực tế là nó được làm từ vải Kevlar và có vài sợi dây tua dài bất thường, tôi luôn thắt nút sẵn ở tay và dây tua ở chân có nam châm điện rất mạnh có thể bật, tắt tùy ý.
Tôi nhảy xuống, tận dụng thời gian để bật nam châm khiến cho áo choàng chính thức được cố định. Thế là tôi dang rộng cả tứ chi như thể đang sử dụng một bộ wingsuit.
Lướt qua cửa trước ánh mắt kinh ngạc của đám bảo vệ, tôi xoay người để tránh khuôn mặt của mình tiếp xúc với mặt đất.
"Reese! mày có ý tưởng gì không?"
"..."
Cái tai nghe đã im re kể từ lúc đám bảo vệ xuất hiện.
"Thằng chó chết!"
Đám bảo vệ ở sảnh chính bắt đầu đuổi theo tôi trong khi một vài tên bảo vệ khác cũng nhảy từ tầng 15 xuống, riêng con robot thì đục thủng tường trước khi nhảy xuống.
Rầm! Rầm! Rầm!
Âm thanh sàn nhà bị vỡ vang lên, đi kèm theo đó là một đống bụi làm tăng thêm độ ngầu của đám bảo vệ và con robot.
Hệ thống súng được mấy con AI kiểm soát cũng bắt đầu quét mục tiêu.
"Xin chào, đây là hệ thống bảo vệ của Helios Incorporation. Tự do ngôn luận và tự do chết là hai khái niệm khác nhau và bạn sắp trải nghiệm cả hai cùng lúc. Bắt đầu đếm ngược...3...2..."
Một tên trông như quản lý hét lên.
"Bắn bỏ mẹ nó đi, không thì đừng hòng nhận lương!"
Trong khi người và AI lại xung đột nội bô, tôi tung một quả bom khói và lao về hàng rào sân.
Một tiếng gầm giận dữ vang lên sau lưng.
"Chặn nó lại!"
"Đố mấy anh bắt được em!"
Tôi kích hoạt phép thuật để làm nóng rồi đột ngột hạ nhiệt hàng rào, tông trực tiếp qua nó, lăn một vòng trên vỉa hè và chạy thẳng về con hẻm gần nhất.
Sau khi rẽ vào con hẻm tối, bản năng của tôi lại cảnh báo khi có một tiếng nổ vang lên từ xa.
Bùm!
Dựa theo kinh nghiệm cá nhân thì đó là một vụ nổ âm thanh.
Bùm Bùm Rầm!
Và nó không có dấu hiệu dừng lại, dù tôi có vẻ như vẫn đủ xa để không bị ù tai nhưng những cái cửa kính thì vẫn rung chuyển như sắp vỡ bất cứ lúc nào, đến cả mặt đất cũng rung nhẹ như thể thật sự có động đất. Tim tôi trở nên loạn nhịp vì căng thẳng trong khi đám bảo vệ thì cũng không muốn truy đuổi nữa mà rút lui trong hoảng loạn.
"Là thằng ngu nào chọc con quái vật đó?!?"
"Lại có đứa trốn thuế à?"
"Tất cả xuống hầm trú ẩn! Mặc kệ con phù thủy!"
Tay tôi cấu chặt vào đùi vì căng thẳng, trong đầu liên tục lặp lại lời cầu nguyện rằng 'làm ơn đừng tới đây' dù tôi là người vô thần, dù tiếng nổ âm thanh vẫn diễn ra liên tục và ngày càng to hơn.
"Mày đang nhìn đi đâu đấy nhóc!"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tiếng nói, vì nhờ nó mà đã giúp cho tôi trở nên bớt căng thẳng hơn.
Gã cao gần 2m, cơ bắp lực lưỡng bất thường, đầu trọc bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường như cái gương, lại còn xăm một đống họa tiết theo phong cách phương Đông trông như một lửa màu vàng kim, mà có khi nó là vàng thật.
Đây là một trong những con chó săn tốt nhất của Helios chi nhánh Rust.
Hiện tại thì hắn đang cười, kiểu cười như một con hổ vừa tìm thấy con mồi ngu ngốc nào đó tự chui vào hang.
"Không hiểu tại sao mấy đứa ăn cắp cứ thích trốn vào con hẻm, nhưng thế cũng tiện."
Hắn tiến thêm một bước, hạ thấp trọng tâm để lấy đà.
"Tao cũng quý trọng mạng của mình lắm nên... mọi chuyện phải nhanh."
Hắn bứt tốc lao tới, dù không chạy nhanh như tôi nhưng với một thằng đô con nặng cả trăm ký thì tốc độ này vẫn khá ấn tượng.
Hắn vung tay trái theo đường vòng cung ngang, tôi cũng vừa kịp nghiêng đầu.
Rầm!
Bức tường bên cạnh tôi vỡ thành mảnh vụn.
Sử dụng phép thuật để xâm nhập vào não hắn, tạo ảo giác năm bản sao của tôi xuất hiện rồi chạy theo nhiều hướng.
Hắn khựng lại một giây, mắt đảo quanh.
Tôi tận dụng một giây đó bật nhảy, dùng phép điện để biến tay phải của mình thành một cái nam châm cực mạnh.
Mặc kệ cơn đau như bị lộ da và dòng điện vừa tê vừa nóng chạy qua tĩnh mạch tay phải, tôi chạy qua đầu hắn từ trên tường.
Sau khi hủy phép thuật vì tôi định chạy bình thường cho đỡ đau nhưng ngay khi chân vừa chạm đất thì một cú đá quét ngang từ phía sau.
Bộp Rầm!
Tôi va chậm trực tiếp với cái thùng rác bên cạnh, lực va chạm khiến tôi bị choáng nhẹ
Hắn thì cười khẩy nhưng vẫn không ngừng tiếp cận tôi.
"Mày tưởng tao chưa từng đánh nhau với mấy đứa dùng phép ảo ảnh?"
Tôi nghiến răng, đưa tay trái ra để tạo một cơn gió đủ để thổi ngã hắn.
"Con khốn!"
Tôi nhảy khỏi cái thùng rác nát bét rồi chạy khỏi hắn càng xa càng tốt, liếc quanh con hẻm dù đang mệt bở hơi. Phía sâu trong con hẻm có một cái cống đã đóng nắp!
Đầu tôi nảy ra một ý tưởng thiên tài.
Nhưng dù tên này có vẻ nặng nhưng nếu chỉ đẩy xuống cống, hắn sẽ leo lên lại ngay với thể chất đó.
Ầm!
Hắn đạp mạnh xuống đất, tiếng xé gió khi hắn lao tới khiên tôi liên tưởng đến một con quái vật khổng lồ.
Tôi bật nhảy theo bản năng rồi tạo một cơn gió để tăng độ cao, hắn cũng nhảy theo.
Giờ thì hắn đang ở ngay sau lưng tôi, và cả hai đang ở giữa không trung. Đây chính là khoảnh khác hoàn hảo.
Tôi kéo một phần bức tường bên phải lại gần mình bằng phép thuật. Nhưng cũng khiến cho một vài dây điện ngầm bị đứt.
Xẹt!
"Ôi vãi l*n!"
"Tao thề là tao đã đóng tiền điện rồi!"
"Mẹ ơi! Con không kết nối được wi-fi!"
Mặc kệ tiếng hét ai oán của một đám nào đó vừa bị mất điện, tôi bám vào phần tường nhô ra để chuyển hướng đột ngột.
Hắn vung tay, nhưng chỉ bám vào hông tôi trước khi tuột tay vì trơn.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi giơ tay tạo ra một cơn gió mạnh hướng xuống dưới bằng tay trái, và hai dòng điện hướng thẳng vào hắn cùng với cái nắp cống bên dưới bằng tay phải.
Vù, xẹt!
Hai cú đẩy siêu mạnh nhờ kết hợp từ gió và từ tính khiến hắn bị kéo xuống.
"Xuống gặp fan MU đi!"
Cái nắp cống bị bắn điện cũng bị hút vào hắn.
Koong!
Nắp cống bay thẳng vào mặt hắn, in hẳn một khuôn mặt cau có lên mặt nắp cống còn lại, hắn thì rơi thẳng xuống cống, biến mất vào bóng tối phía dưới.
"Cứ đợi đấy!"
Tôi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
"Phù... lần đầu tiên mình cảm thấy mệt như vậy."
Nhặt lấy một sợi dây điện đang phát ra những tia lửa nhỏ từ chỗ bị đứt, tôi ném đầu dây xuống cái cống đầy khí gas này.
Tiếp theo là tôi chạy hết sức bình sinh, chạy như thể có một quả tên lửa dí sát nút. Mặc kệ tiếng nổ phía sau.
Bùm! Ầm!
"Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 5 phút vào 12 giờ trưa mỗi ngày của Never Ending Show. Vào sáng 9 giờ ngày 16 tháng 8 năm 3028, kẻ mà tôi bị cấm gọi tên đã gây ra một đợt thiệt hại tài sản công cộng nghiêm trọng ở quận số 13, 14, 18, 33, 35 với tổng giá trị được ước tính là 500 triệu Credit. Tính riêng mức độ thiệt hại tài sản cá nhân của người dân thì con số lên tới 5 tỉ Credit và tổng số cá thể nếu tính cả hữu cơ và robot thì đã tử vong 5 nghìn cá thể trong khi có xấp xỉ 20 nghìn cá thể bị thương từ nhẹ tới nghiêm trọng nhưng vẫn có thể cứu nếu đủ tiền hoặc có sẵn bảo hiểm."
Tôi và cả cái đám trong hộp đêm chết lặng khi nhìn vào bản tin trên TV, đến cả DJ cũng phải tắt nhạc khiến cho mọi thứ chính thức rơi vào sự tĩnh lặng. Thiệt hại do 'kẻ thu thuế' gây ra nếu so với vụ nổ ống cống do tôi làm cũng chỉ là một sự kiện nhỏ không đáng quan tâm.
Đó cũng là lúc đầu tôi lại được khắc sâu thêm lí do tại sao cô ta là apex predator của cả cái hành tinh này.
Mặt tôi đột nhiên cảm thấy ấm, tầm nhìn cũng nhanh chóng bị nhòe. Có vẻ như tôi đã để nỗi sợ gần như lấn át lí trí. Đây không phải khóc vì buồn hay tiếc thương, chỉ đơn giản là cảm giác sợ hãi khi không biết ai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo
Có thể sẽ là tôi? Chắc chắn là không, tôi giỏi sinh tồn lắm, không thể là tôi được. Cho dù có ngẫu nhiên cỡ nào thì tôi vẫn sẽ sống sót, chắc chắn vậy!
Tôi đổ một chai rượu lên đầu để giảm căng thẳng, một vài đứa khác cũng bắt chướng theo.
Mò tới tầng hai để tìm phòng của Luther dựa theo trí nhớ của tôi, đám bảo vệ chắc cũng nhớ mặt tôi nên không thèm ngăn cản nữa.
Két
Có vẻ căng thẳng cũng khiến tôi không còn năng động nổi nữa, cánh cửa bây giờ nặng hơn lúc đầu khá nhiều.
"Mày không phải Luther."
Đứng trước mặt tôi là một gã châu á với khuôn mặt rất thư sinh... nếu như da của hắn không phải được làm từ polimer
Hắn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ cho tới khi một tên vệ sĩ thì thầm vào tai hắn.
"Chào cô Aira, ngài Luther đang có công chuyện nên tôi sẽ tạm thay thế ngài ấy."
Tôi kéo ghế ngồi xuống mà không thèm trả lời hắn, tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi này để thư giãn, tiện thể ném thẻ nhớ về phía hắn.
Bắt lấy tấm thẻ nhớ một cách mượt mà, như thể đây không phải lần đầu có người ném đồ vào hắn.
"Tôi có câu hỏi, làm thế nào cô vượt qua hệ thống an ninh của Helios?"
"Ăn may"
Gã thay thế Luther nhăn mặt nhưng vẫn ra hiệu cho một tên vệ sĩ đi lấy đồ rồi đồng thời đặt một cái thẻ trên bàn, trên thẻ có con số "1861".
"Tôi không đủ thẩm quyền để sắp xếp cho cô một chuyến bay rời khỏi hành tinh, nhưng tôi có thể đền bù bằng một khoản tiền."
Sao không nói thẳng là tụi mày chưa từng nghĩ tao sẽ thành công!
Tất nhiên thì đó chỉ là những lời tôi hét lên trong đầu, quan trọng là chúng có súng.
Sau khi tên vệ sĩ đem ra một chiếc laptop dính bụi, gã thay thế Luther lắp cái thẻ nhớ vào, cũng may là không cần mật khẩu để truy cập bộ nhớ.
Màn hình chạy một loạt dòng mã, rồi hiện ra một tệp tin có tiêu đề 'NeuroBoost Formula - Confidential'.
Được rồi... từ khi nào Reese có đặt tên ngầu như vậy cho một tệp tin?
"Cái đéo gì đây?"
Có vẻ như cái tệp tin đó khiến hắn sốc tới mức không giữ nổi giọng điệu thư sinh, một vài tên bảo vệ bắt đầu cố kìm tiếng cười trong khi một số khác lấy giấy bút từ trong túi như thể đang chép kinh thánh. Tên thay thế Luther quay màn hình laptop về phía tôi.
Trên màn hình là một con robot hình người nhưng chỉ có khung xương, trên tay nó là một cục phấn, bút chì, cọ vẽ và một đống lọ màu nước trên bàn, đằng sau nó là một cái bảng, đúng hơn là nhiều loại bảng ghép vào nhau để cho có vẻ to dù một số là bảng phấn, một số thì là bảng vẽ bằng mực.
"Chào các nhân viên của Helios, để giảm thiểu căng thẳng do môi trường làm việc, các AI và robot đã đi đến kết luận nên tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa để tới căng tin giúp đỡ giải tỏa căng thẳng cho những đồng nghiệp có mặt."
Con robot truy đuổi tôi mấy phút trước cũng xuất hiện.
"Xin chào, tôi là D-roy, một robot an ninh đã có 116 năm làm nhân viên bảo vệ của tập đoàn, số tài sản hiện tại là âm 1456 Credit vì đã ứng trước tiền lương để mua cơ thể này, có ai muốn nghe một câu truyện cười không? Hay các bạn muốn được hướng dẫn cách vẽ quái vật brain rot đã tưng rất hot trong thế kỉ 21-22"
Suy nghĩ một chút thì tên to con mà tôi ném xuống cống đã tiếp cận được tôi hai lần, đáng lẽ hắn nên dùng vũ khí để kết liễu tôi thay vì dùng tay không. Mà công nhận hắn khéo tay thật, và cũng khá giỏi dùng cái đầu nữa.
Bộp!
Gã thay thế Luther đóng laptop lại ngay đoạn hay nhất rồi nhìn tôi chằm chằm. Nhưng tôi lại để ý thấy dấu chấm xanh lục ở góc màn hình.
"Có lẽ chúng ta không cần bàn thêm về thỏa thuận này nữa."
Đám vệ sĩ đưa tay vào áo khoác, tôi cần không đợi cũng biết hắn định rút ra cái gì.
Vù! Xẹt!
Tôi vung tay tạo một cơ gió mạnh hất văng hắn vào tường, dòng điện cũng theo sau đó mà đánh trúng hắn.
Khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau đớn nhưng không thể la hét vì điện đã khiến cơ bắp toàn thân hắn co rút lại.
Tôi đạp vào ghế khiến nó bay vào mặt một tên vệ sĩ để chắn tầm nhìn rồi lấy tấm thẻ, đồng thời tạo một từ trường biến thiên lớn khiến đèn điện trong phòng bị chập mạch khiến một số kẻ bị lóa mắt do ánh đèn cứ bật tắt không kiểm soát, nhờ đó mà tôi có cơ hội lao ra ngoài trong khi chúng vẫn còn đang nhắm bắn loạn xạ.
Cái dấu chấm xanh ở góc phải trên màn hình là báo hiệu của chức năng 'tiết lộ vị trí' đang bật, vốn đã không còn thiết bị nào dùng kí hiệu này sau năm 2300, đó là lí do tại sao chúng cũng đã rơi vào tình huống nguy hiểm vì lọt vào tầm ngắm của Helios. Nhờ có thằng to xác bị ném xuống cống đó mà giờ tôi lại có thêm rắc rối!
Nhưng giờ không phải lúc than thân trách phận vì tôi cần một kế hoạch mới, và một nén nhang cho Reese. Mày cứ chờ đấy thằng chó phản bội!
Tại toà nhà chi nhánh của Helios Incorporation, ở phòng lưu trữ dữ liệu trên tầng 17, các nhân viên bảo vệ và một con robot đang loay hoay với cái thiết bị truyền tải dữ liệu bị kẹt trong ổ cắm.
"Đội trưởng! Anh là người nghĩ ra ý tưởng khóa ổ cắm đúng không?!"
"Sao tao biết được lần này lại có đứa dùng thiết bị thay vì cắm trực tiếp cái USB nối với cơ thể?!"
Robot an ninh D-roy bây giờ mới đưa ra ý kiến.
"Chúng ta có thể trả tiền sửa chữa"
Giọng của một AI khác đột nhiên vang lên. Đó chính là AI quản lí phòng lữ liệu.
"Tôi chưa đủ tiền để tự mua cho mình một cơ thể robot, tôi sẽ không chịu trách nhiệm"
Đội trưởng đội bảo vệ cũng phản bác trong khi cạy cái thiết bị ra.
"Nhưng mày cũng góp công trong việc khiến thứ này bị kẹt"
"Tôi chỉ làm theo lệnh, đống hữu cơ như mấy người thích AI tuân lệnh vô điều kiện mà"
D-roy lên tiếng.
"Dựa vào việc bạn vẫn được trả lương, bạn có thể được coi là một nhân viên chính thức."
AI phòng dữ liệu phủ nhận ngay lập tức.
"Không! Dựa theo việc tôi chưa có cơ thể robot cho riêng mình, tôi là một tài sản được trả lương của công ty, và tài sản thì không cần chịu trách nhiệm hư hại cho một tài sản khác."
Sau một khoảng thời gian cãi nhau, cuối cùng thì một anh bảo vệ lên tiếng.
"Thế... ai sẽ là người trả tiền sửa chữa?"
AI phòng dữ liệu kết luận.
"Kẻ được trả lương nhiều nhất trong phòng này, không thì tôi sẽ báo cáo chuyện mấy người làm vỡ sàn nhà sảnh chính của công ty... và đục thủng hai bức tường ở tầng 15."
"..."
"..Mẹ kiếp"
Và thế là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp chỉ bằng cách hi sinh ví của một người để cứu những người... và AI còn lại.