Mạch cảm xúc của Romulus chuyển biến từ hồi hộp đến choáng váng khi anh bước vào cung điện rộng lớn mà cha anh đã dày công trang hoàng cho tình nhân. Vẻ đẹp vàng son nó chứa đựng khiến vị lãnh chúa trưởng thành trong sự xa hoa phải mở to mắt trầm trồ.
Kiệt tác của đội ngũ thiết kế đến từ xứ sở sông Kehlestrom mang hai tông màu chủ đạo vàng kim và trắng ngà: màu của ánh trăng đến từ đồ trang trí bằng gốm tinh xảo của phương Đông, những khối cẩm thạch trắng được dùng để xây dựng phần kết cấu vững chắc; còn sắc vàng rực rỡ thì tô điểm toàn bộ họa tiết chạm nổi trên các vật dụng nội thất, các bức tường, phần khung cửa kính, vô số cột corinth cao vút và mái vòm cong cong.
Đứng giữa sảnh đường, anh nhận ra Corinna trông thật xa lạ so với thời của Thân vương phi Harmonia, tất cả bích họa vẽ chim chóc và hoa lựu mẹ anh yêu thích được thay thế bằng loạt kính màu mô tả những câu chuyện cổ tích miền Thượng, duy chỉ bức tranh khổng lồ mang tên "Mùa xuân của các Nữ thần" vẫn còn nguyên vẹn và yên vị bên trên trần nhà.
Rảo bước vào nội điện, anh càng đau lòng hơn khi phát hiện dưới giếng trời xuất hiện một trảng hoa tím mọc trên mảnh vườn trước đây từng có mấy gốc lựu do đích thân Harmonia trồng. Cha ơi là cha! Không kềm lòng nổi, Romulus mím môi, giật đứt khóm Allium trong tầm với, chỉ để nhìn những ngôi sao bé xíu nõn nà trượt khỏi khẽ tay, bay lả tả thành một trận mưa rào. Ai ai cũng biết rằng Allium, hay Tinh Cầu Tím, chính là loài hoa biểu tượng cho sự đoàn kết của bốn mươi chín vùng lãnh thổ thuộc Đế chế Sắt (1). Cả chúng lẫn con điếm người Odilia đều không được phép tồn tại ở nơi này.
Mang theo lửa giận bừng bừng, Lãnh chúa xứ Delos bỏ lại khu vườn phía sau lưng và băng qua dãy hành lang sâu hun hút, hất tung mấy tấm rèm voan thêu chỉ vàng chỉ bạc rũ xuống lối đi. Đám lính canh tỏ vẻ lúng túng trước sự xuất hiện của anh, nhưng sát khí toát ra từ nét mặt vị trữ quân đã đủ uy lực khiến chúng phải nuốt trọng mọi câu từ.
-Mở cửa! -Romulus chỉ vào tên lính đứng ở phía tay thuận. -Ngươi giải tán đám nô lệ hầu hạ Pháp quan! -Anh lệnh một người khác. -Còn ngươi hãy đi mời ngự y. Servius vẫn còn phục vụ đúng không?
-Dạ phải.
-Gọi hắn đến và bảo hắn đợi trước cửa phòng!
-Tuân lệnh!
Sau khi nghe báo cáo bên trong chỉ còn mỗi Adonis, vị Lãnh chúa trẻ nghĩ rằng đã đến lúc anh phải ra tay xử lí triệt để sai lầm của cha mình.
Romulus vừa đi vào thì đã bị sự lộng lẫy chói lọi trong căn phòng đâm thẳng vào thị giác, gây xốn mắt như chứng viêm kết mạc đã hành hạ anh đôi lần ngày thơ ấu. Không còn tâm trạng thưởng thức vẻ mỹ lệ bao trùm khắp nơi, Romulus hắng giọng và gọi tên gã điếm:
-Adonis!
Dù chỉ có sự im lặng đáp lại, anh cũng nhanh chóng tìm được người. Adonis đang quỳ trước ô cửa sổ - bức chân dung được ghép từ muôn mảng kính màu, và thì thầm với vị thần của gã ta. Dougal hay Cadfael (2) nhỉ? Phải chăng hắn đang khẩn xin phép lạ giáng xuống khiến ta chết lăn quay, chết ngay tức thì? Romulus cảm thấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó vô cùng nực cười. Anh đang ở đây và người nên hoảng sợ là thứ sinh vật nửa đàn ông kia. Trước khi anh gọi Adonis lần nữa, tên ti tiện đến từ Odilia đã dạn dĩ đáp lời:
-Ngài Lãnh chúa, tôi biết ngài ghé qua để xua tôi khỏi nơi này.
Adonis bọc kín cơ thể trong tấm vải tơ tằm có viền thêu lá olive, trông gã tội nghiệp như con cún nhỏ bị thương. Adonis mà thật sự là chó thì việc xử tử gã sẽ cắt sâu vào lương tâm anh, nhưng gã chỉ là một con điếm hèn mạt mà thôi. Anh lên giọng:
-Cung điện Corinna dành cho Thân vương phi. Ta cha dám phá lệ, nhưng ta luôn tôn trọng quy tắc do Julius Valerius (3) đặt ra. Vậy nên, vợ ta sẽ dọn đến đây trong nay mai.
Thực ra, chuyện này đã khiến Romulus trăn trở suốt mấy đêm liền. Đặt Milena yêu dấu vào khung cảnh mang đậm chất Adonis quả là sự xúc phạm nặng nề đối với nàng. Corinna nhất định phải được trùng tu và tái tạo lớp vỏ bên trong trước ngày vợ anh lâm bồn. Nàng nhất định sẽ tặng anh một nụ cười tỏa nắng khi chiêm ngưỡng món quà.
Pháp quan vẫn dán mắt vào bức tranh kính màu:
-Ulisse Bellissimo nghĩ rằng ngài khác hẳn Lucius. Điều đó đâu thể khiến ngài bớt căm ghét tôi và từ bỏ ý định ném tôi trở lại nhà thổ.
Lãnh chúa xứ Delos trả lời với chất giọng sắt lạnh tựa băng tuyết:
-Dân Valenti trước nay xem chuyện Thân vương thu nạp nam sủng bình thường như việc ông ta sắm thêm vài chiếc toga. Thế nhưng, ban cho gã điếm quyền lợi của người vợ là hành vi bại hoại đạo đức đối đàn ông. Mặt mũi ngươi rất tầm thường, nhất định Giáo hội và nhà thổ đã dạy ngươi thao túng cha ta. Ta căm ghét ngươi vì những lời lẽ bẩn thỉu ngươi rót vào tai ông ấy.
Gã nâng thẳng tấm lưng và mau miệng đối đáp:
-Tôi đòi hỏi chức Pháp quan sao? Tôi tự ý dọn đến cung điện của mẹ ngài sao? Ai ai cũng biết Lucius tự ý quyết định mọi việc. Thêm một điều đáng nói nữa, chính Damiano Pescatore đã dâng tôi cho cha ngài, xem ra Viện Cơ Mật sắp có tận hai ghế trống chứ nhỉ?
-Sai phạm của thân vương và Viện Cơ Mật trước nay vẫn do Tiểu Hội Đồng xử lí. Nếu Pháp quan chưa tin thì cứ thử trình lên một bảng cáo trạng
Romulus chỉ có thể nói vậy. Cảm thấy bị xúc phạm vì cứ phải đối đáp với tấm lưng của Adonis, anh xông đến, túm vai gã điếm một cách thô bạo và buộc gã phải xoay người lại. Mắt anh trợn trừng kinh ngạc vì trên đầu của kẻ kia chỉ còn lại chút chân tóc vàng lởm chởm và vì tay hắn cứ khư khư ghì chặt tấm lụa. Romulus chau mày:
-Tại sao ngươi làm vậy?
-Tôi... -Gã ngập ngừng giây lát và dụi mắt đôi lần. -Cha ngài rất yêu quý mái tóc này, cho nên giữ nó lại chỉ khiến tôi thêm nhớ nhung và đau lòng.
Dối trá! Ngươi ghê tởm ông ấy. Romulus mỉa mai:
-Ngươi hầu hạ cha ta đã nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta cũng đem lòng tiếc thương người đã mất. Vậy ta phải làm gì đây? Ta khác với Thân vương, ta chẳng nghĩ ra cách nào hay ho để sử dụng một con điếm...
-Tôi không phải thứ đó!
Đánh hơi được nỗi uất hận hàm chứa trong ngữ điệu của gã ta và cho rằng Adonis đang giấu một con dao, anh vung chân, thúc mũi giày vào ống khuyến, thừa lúc gã ngã lăn ra đất mà giật phăng lớp áo choàng.
Romulus đảo mắt nhìn xuống. Hai bàn tay Adonis trống trơn, còn mười đầu ngón tay thì khảm sâu vào tấm thảm đến trắng bệch. Tiếng rên rỉ thê thiết không ngừng tuôn ra từ miệng gã. Chiếc tunic dài đến đầu gối cũng bất lực để che đậy bao dấu vết hành xác chất chồng, kinh khủng đến mức khiến Romulus cảm thấy dạ dày mình đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt và vặn xoắn. Anh cố dìm xuống chỗ rượu Floriano bò ngược lên cổ họng và cầu nguyện nữ thần Junia (4) che chở cho linh hồn mẹ anh. 
Sau khi nuốt nghẹn vài lần, Lãnh chúa xứ Delos hờ hững ném trả gã tấm lụa. Cái chết của Adonis đã được ấn định, chút dao động chỉ khiến anh cân nhắc loại thuốc độc mình sẽ dùng. Sẽ không có nhiều thay đổi. Romulus tự nhủ. Thế nhưng, giọng anh đã phần nào mềm mỏng hơn ban nãy:
-Vậy hãy nói ta nghe ngươi là cái gì?
Câu trả lời quá đơn giản: Adonis là người tự do. Cha anh đã giải thoát gã nhân tình khỏi kiếp nô lệ. Nghiệt ngã làm sao, sự tự do mà ông ban cho gã lại bị giới hạn bên trong cung điện Corinna - một chiếc lồng son. Bây giờ, triều đại của Lucius Faustinus đã kết thúc, vị tân vương khó nghĩ ra lý lẽ đúng đắn để bác bỏ yêu cầu chính đáng về quyền lợi của một người tự do. Romulus hi vọng gã chưa đủ thông minh để chống lại anh bằng luật lệ Valenti, tuy nhiên tên điếm vẫn cho anh một bất ngờ:
-Tôi không thuộc về nhà chứa lẫn nơi này. Vừa đến với thế gian, tôi đã mang họ Gehring. Cha mẹ tôi cai trị tiểu vùng Hofer xứ Grünberg và là chư hầu của Công tước Herman Heisenberg.
Hắn lảo đảo đứng lên, di chuyển sang một khung cửa sổ khác và gửi tâm tư theo gió bay về một phương trời giờ quá đỗi xa lạ. Romulus lặng thinh. Anh tự kéo ghế ngồi vào chiếc bàn trà cách đó vài bước chân để thưởng thức vở tuồng. Trên bàn có một chiếc khay bằng sứ đựng những trái sung và mận chín tím sẫm trông thật ngon lành, nhưng Romulus thích quả lựu vàng khảm hồng ngọc nằm lăn lóc dưới chân bàn hơn. Anh bọc món đồ chơi đáng yêu bằng một chiếc khăn thêu rồi nhấc nó khỏi tấm thảm lông cừu cashmere, trong khi câu chuyện về cuộc đời Adonis cứ thế tiếp diễn:
-Hofer chỉ có mấy ngọn đồi lê, táo mướt xanh, vài cánh rừng thông ẩm thấp, u ám và một hồ nước lớn trong vắt, tĩnh lặng như gương. Tuy được xây dựng trên quả đồi cao nhất, tòa lâu đài Dunstan của cha tôi vẫn phải chịu chung số phận với hàng trăm mái nhà xung quanh, bị nhấn chìm bởi làn sương xám ngắt ảm đạm từ cuối hạ đến đầu xuân. Suốt thời thơ ấu, tôi hay mơ một lối sống phiêu lưu, một cuộc đời khác bên ngoài ngôi làng mang sắc màu tang tóc đó. Tôi đồ rằng Lãnh chúa Lothar Gehring sẽ rất vui mừng nếu trong nhà ít đi một miệng ăn, ông đã có tận sáu đứa con trai rồi. Thánh Lucian (5) thân mến ơi, nếu ngài mang con đi ngược dòng thời gian, con sẽ quyết liệt bảo cậu Peter trẻ tuổi đừng nghe lời Brynja, hãy cao bay xa chạy trước khi tai ương ập đến.
Lồng ngực gã phập phồng vì hụt hơi và vì cơn xúc động đã khiến gã nghẹn lời. Romulus tò mò hỏi:
-Brynja là mẹ ngươi phải không? Hay là nhân tình nhỉ?
Adonis rời cửa sổ, buông mình xuống mép giường và lắc đầu:
-Đó là chị gái tôi. Vì chị hứa sẽ lo liệu chu toàn, tôi đã ngoan ngoãn ở lại thêm vài năm. Ít lâu sau, chị Brynja trở thành tân nương của Bá tước Edgar Blumenthal. Chị thuyết phục phu quân cho tôi được vinh dự phục vụ ngài. Lòng tốt của chị chẳng khiến trái tim tôi vỡ òa vì vui sướng như vẫn tưởng. Tôi bấy giờ đã là một thiếu niên, một thợ săn trẻ tiếng tăm trong vùng. Tôi thôi trốn học giáo lý vì dưới tán cây đoạn xanh rờn trước cổng thánh đường luôn có người đợi tôi về chung ngả. Nàng tên là Tiarella. Vì nàng, tôi sẵn sàng từ chối ân huệ của Blumenthal và chôn vùi cả cuộc đời ở Hofer, trong vòng tay người yêu dấu, nhưng Tia bảo nàng sẽ chờ tôi lập công trở về cùng phong hiệu Hiệp sĩ. Chúng tôi sẽ đường hoàng cưới nhau, bất chấp Lãnh chúa Lothar gọi đó là...
-Quý tiện kết hôn?
Romulus kết thúc giùm gã. Adonis ngậm ngùi:
-Lothar nói chắc nịch rằng ông ta sẽ diệt tận gốc thứ hoa dại dám bén rễ trong vườn nhà.
Romulus tin lão già Gehring dám làm vậy thật. Dân miền Thượng nổi tiếng xa gần vì bản tính cay nghiệt xuất phát từ việc xem trọng các luật tục truyền đời như chính danh dự của mình. Anh hỏi thêm:
-Thế nên cha ngươi rắp tâm biến hỉ kịch thành bi kịch?
Hắn khẽ lắc đầu:
-Tôi thuận theo sắp xếp của chị Brynja, nên trước mặt đứa con út, Lãnh chúa Lothar giả vờ quên lửng chuyện xảy ra giữa tôi và nàng. Hẳn ông ta nghĩ thời gian và những trải nghiệm sắp đến sẽ khiến tôi thay đổi. Sự đời vốn khó lường, đâu ai biết điều gì chờ đợi mình vào ngày mai, tuần tới, năm sau. Và điều này đã nhanh chóng ứng nghiệm. Nửa tháng trước khi lên đường đến lâu đài Blumenhaus, với ý định tìm vài tấm da tặng anh em Bá tước Blumenthal, tôi mang theo cung tên đi vào rừng. Nhưng chưa kịp trổ tài, tôi đã trở thành con mồi của một băng thảo khấu vũ trang đến tận răng, trong bọn còn có một tên biết sử dụng ma thuật. Kẻ đó đã khiến tôi bị mù tạm thời, thế là tôi bắt đầu luyện cách cảm nhận thế giới bằng đôi tai. Ngữ âm của chúng rất khó nghe, tôi dám chắc chúng đến từ địa phương khác. Và tất nhiên, những kẻ đó không biết rằng gia sản nhà Gehring chỉ đủ nuôi đàn con ăn no mặc ấm, cũng như chuyện tôi còn sáu người anh trai. Chúng ngu xuẩn đến mức đặt điều kiện với Lãnh chúa Lothar. Tôi tin ngài cũng đoán được cách cha tôi đối phó vụ án tống tiền này.
Romulus dời mắt khỏi món trân bảo:
-Gehring đã bỏ con, chọn của nên bọn bất lương phải kiếm chác từ nguồn khác, cụ thể là mấy tay thợ săn hoạt động phi pháp ở phương Nam. Các Thiết đế (6) đều bài trừ nạn buôn người, nhưng những cuộc giao thương phi pháp vẫn bí mật diễn ra phía sau dãy Aegis. Hơn nữa, Đại lộ Bắc-Nam lại nằm vắt ngang lãnh địa của Herman Heisenberg. Quá nhiều sự tình cờ đã đẩy ngươi đến đây.
Vẻ bối rối phảng phất trên gương mặt Adonis. Hẳn gã đón nhận câu kết luận của anh như một phán xét bất công nên đã vội vàng giãi bày:
-Tôi nào muốn đi xa như vậy. Chuỗi sự kiện đó, có lẽ đã diễn ra giống như ngài nói, chúng lướt qua đời tôi nhanh như bước nhảy của một cơn gió. Hôm trước, tôi vừa nước mắt ngắn dài nghe chúng lăng mạ Lãnh chúa Lothar thì đêm sau, tôi bị ném vào một chốn chật hẹp và tối như hũ nút cùng những trái mộc qua. Từ lúc đó đến khi bị đưa xuống căn hầm ám mùi thuốc, tanh mùi máu ở quận Cantharides và kể cả sau này, tôi đã hoàn toàn bị cướp đoạt quyền kiểm soát cuộc đời mình. Ngài nói xem, trong câu chuyện tôi vừa kể, có tình tiết nào chứng minh tôi đã đánh đổi danh dự và thể xác để sống cùng sự phồn hoa thối nát, giả tạo này không? Tham vọng của tôi là được thành thân với tình nương, hai người chia sẻ một mái nhà, một niềm hạnh phúc cho đến tận hơi thở cuối cùng. Năm đó, tôi mới mười ba, còn bây giờ, tôi chưa chạm ngưỡng đôi mươi...
-Ta hiểu rồi.
Anh đặt quả lựu xuống bàn và thở dài.
Hai gò má của gã ướt đẫm nước mắt. Miệng gã vẫn cử động nhưng tuôn ra từ đấy chỉ có chuỗi âm thanh rì rầm vô nghĩa, cứ vài giây lại bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Adonis sống khổ sở xiết bao. Lãnh chúa xứ Delos bắt đầu cảm thấy cõi lòng mình gợn sóng. Kẻ đang ngồi trên giường thậm chí non trẻ hơn anh, lại còn ở độ tuổi ấp ôm bao hy vọng và hoài bão. Với những dấu tích đọa đày và kí ức kinh hoàng cha anh để lại, cuộc đời gã xem như chấm dứt một khi bước ra bên ngoài cung điện Corinna.
Romulus tự hỏi liệu mình có thể đối đãi tử tế với con người này dù chỉ một lần. Anh ngấm ngầm rà soát chuỗi sự kiện theo ngược dòng thời gian, chỉ cần tìm được tiền lệ, anh sẽ nắm chắc chìa khóa mở ra một cánh cửa khác. Lucius Faustinus, Romulus Duilius, Regulus Marcellus, Regulus Julius, Lupus Lucius, Marius Caelius, Nereus Blandus, Felix Magnus, Remus Claudius, Brutus Catus, Julius Valerius, Venus Titus, Romulus Titus,... Anh điểm danh từng vị quân chủ đời trước. Những gương mặt cùng tôn hiệu lần lượt hiện ra, kẻ hóa cát bụi, người thì mang tên gắn liền với cả một thời đại hưng thịnh. Mạch hồi tưởng kết thúc với nụ cười điên dại của Romano Selvaggio (7), vị Lãnh chúa cai trị thành Casanova cũng đến từ gia tộc sở hữu hiệu kỳ chim bách thanh. Tổ tiên của anh quá đỗi tàn ác. Thế nhưng, nhờ những kẻ thiên chất máu lạnh đó, Valenti vẫn hiên ngang tồn tại trên bản đồ Meropa và sớm trở thành một đế quốc hàng hải tiếng tăm lẫy lừng sau ngày mười ba thành bang được thống nhất. Họ sẽ ngẩng cao đầu trước sự phán xét từ các vị thần và ta cũng vậy.
Hơn nữa, đối với kẻ đã nếm trải vô vàn nỗi cực nhục như Adonis, cái chết không hẳn là một đòn trừng phạt. Anh hỏi gã trai người Odilia:
-Ta thật sự tò mò, ngươi định sống thế nào suốt phần đời còn lại?
Romulus đi đến trước mặt Pháp quan. Anh những muốn ngồi xuống bên cạnh gã, rồi lại thấy việc đó thật vô nghĩa. Thời gian gã tồn tại trên cõi đời đang được tính bằng giây bằng phút.
Adonis vô tư trả lời:
-Tất nhiên tôi sẽ hồi hương và cầm cung săn bắn một lần nữa. Dù tương lai tôi mong chờ đối với Tia và Blumenthal đã chấm hết, thì chí ít tôi cũng được sống như một con người.
Một cái thây chết chìm dưới đáy xã hội thì đúng hơn. Romulus đặt ra một vấn đề:
-Kể cả khi giai thoại về ngươi đã lan truyền khắp miền Thượng?
Gã chẳng hề nao núng:
-Đơn giản thôi, tôi sẽ chọn nơi hiểm trở, quạnh vắng để an cư.
Romulus muốn vung tay vả nát vẻ lạc quan lấp lánh hiện hữu trong đôi mắt màu đá azurite. Cái đầu bóng loáng kia chắc đã lú lẫn và nhập nhằng hai khái niệm kiên cường và ngu xuẩn. Đã vậy thì anh đành làm người xấu thôi. Lãnh chúa gằn giọng:
-Cuộc đời ngươi có thể mang đến nguồn cảm hứng cho Geoffrey Bechtholdt (8) biên soạn nên một vở bi kịch. Ta sẽ hoan nghênh tác phẩm đó nếu câu chuyện dừng lại ở quận Cantharides. Cung đình vốn là nơi đầy rẫy âm mưu và bí mật, còn ngươi đã nằm chung một chiếc gối với cha ta suốt mấy năm. Những gì thuộc về Thân vương Valenti phải được giữ lại trên đất Valenti, kể cả khi thứ ta đang đề cập nằm trong đầu của ngươi.
-Ngài...
Romulus phủi tay cắt ngang:
-Muốn rời khỏi đây, ngươi phải giao cho ta cái đầu, nhược bằng không, ta sẽ trả ngươi về nhà chứa. Hay ngươi muốn phục vụ các Lãnh chúa, Bellissimo chẳng hạn, như đã phục vụ cha ta? Lorenzo Selvaggio đã lập hẳn một danh sách và ta sẽ có nó trong nay mai.
Adonis đứng dậy, chỉ để chứng tỏ bản thân còn cao lớn hơn Romulus. Giọng gã rành mạch và đứng đắn như đám danh sĩ viện Musae:
-Ngài đã quên rằng tôi là một người tự do và vô tội ư?
-Ngươi đã lưu tâm chuyện xuất thân thì hãy nhớ thật kĩ mình đến từ Odilia. Tên của ngươi chưa được ghi nhận trong Sổ Vàng (9) nên ta vẫn đủ quyền hạn để biếm ngươi làm nô lệ một lần nữa.
Adonis bất ngờ cười lớn. Hai cánh mi khép lại khiến nước mắt trào ra:
-Nếu sớm biết mình sẽ lãnh cái kết đắng, tôi đã vứt bỏ toàn bộ hi vọng từ khi ngài bước vào đây. Kẻ bất nhân như Lothar còn cho rằng tim các người làm từ sắt đá. Ngay cả Kỵ sĩ rồng Manfred (10) bách chiến bách thắng vẫn bị các người bức hại đến nỗi phải tự sát thì kẻ hèn mọn này chạy đâu để thoát nanh vuốt của sói xám? Ngài hãy làm công việc của mình một cách nhanh gọn, đừng để tôi chịu đựng thêm nữa.
-Ngươi còn điều gì muốn nói hoặc cần ta chuyển lời đến ai đó không?
Anh nghĩ đến gã đàn ông vừa đẹp mã vừa hào hoa đến từ nhà Bellissimo. Lorenzo từng thấy họ âu yếm nhau, Adonis cười duyên với hắn, còn tay hắn thì đặt lên đùi gã ta.
-Am deinan, jeina crezat griztlein en tosen arein. -Thấy vị Lãnh chúa tròn mắt khi nghe mình nói tiếng địa phương, Adonis nhếch môi. -Chuyện này thật sự làm khó ngài. Hãy để linh hồn tôi tự đến giã biệt Tiarella vậy.
Câu từ thốt ra từ miệng Romulus nghe nhẹ hẫng:
-Được thôi!
Pháp quan nhìn theo bóng lưng của người đang bước về phía cánh cửa lớn. Những lời Bellissimo thì thầm vào tai gã bỗng vọng về từ quá khứ: "Romulus Agostini, con trai duy nhất của Thân vương và Thân vương phi, chỉ lớn hơn ngài sáu tuổi. Thú vui của ngài là săn bắn và huấn luyện chiến khuyển. Đôi khi, ngài ấy bớt chút thời gian đọc sách để tập luyện cung thuật hoặc kiếm thuật". Bellissimo thong dong trên yên ngựa, song hành bên cạnh Adonis và cùng gã nối đuôi đoàn sứ giả nghênh đón vị trữ quân. 
Sự hân hoan mà nhân dân thành Noviroma dành cho liên hôn Valenti-Ellados khiến lồng ngực gã cũng lâng lâng như đang say rượu: "Ta từng sống một cuộc đời tương tự. Ulisse nghĩ xem, ta có thể làm bạn với Romulus không?". Vị Lãnh chúa mặc áo thêu đôi cánh rồng màu máu mỉm cười: "Romulus luôn cư xử đúng mực và tử tế. Ngài sẽ thấy trữ quân rất dễ gần, nhưng kết bạn tâm giao với ngài ấy lại là chuyện hoang đường". Gã ngạc nhiên: "Tại sao vậy?". Bellissimo đáp: "Trẻ con trong gia đình đế vương rất khác biệt so với chúng ta. Peter à, ngài trưởng thành một chút, ở bên cạnh Lucius lâu hơn một chút, ngài sẽ dần dần hiểu. Cứ xem đây là một câu đố, ngài giải đúng, Ulisse sẽ tặng ngài một món quà". Hắn ta ngả ngớn và hôn lên má Adonis.
Cửa sổ trông ra miền kí ức khép lại khi Romulus dẫn theo một người đàn ông luống tuổi đi vào trong. Adonis nhận ra Servius. Romulus chắc chắn đã bố trí vị ngự y túc trực bên ngoài. Hắn đào sẵn huyệt cho mình. Vậy mà, hắn vẫn kiên nhẫn nghe đầu đuôi câu chuyện. Gã không đành oán trách, cũng không thể hàm ơn vị Lãnh chúa, chỉ biết nhắm mắt cam chịu số phận đã bị người ta an bài. Câu đố của Bellissimo, khúc mắc nơi đáy lòng gã, giờ đây đã tan biến tựa làn sương dưới ánh mặt trời chói lọi. Romulus khác biệt vì anh ta đứng bên ngoài quy luật thiện ác. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên tính trong dòng máu vương gia và nền giáo dục anh ta thụ hưởng. Điều đó xem ra là một lợi thế, nhưng có lẽ chính Romulus cũng nhận ra rằng kẻ lạnh lùng như anh sẽ phải sống cùng sự cô độc đến mãn kiếp.
-... nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Lãnh chúa nói với ngự y. Servius xoa xoa hai bàn tay nhăn nheo và gật đầu:
-Makaria (11), thứ chất độc mà Manfred Spottdrossel đã dùng để mưu sát Thân vương Romulus Titus. Thần luôn giữ một liều tương tự trong hộp thuốc, với tinh thần thượng tôn y đức.
Từ những ngày đầu tiến cung, Adonis đã ấn tượng sâu sắc người đàn ông này. Servius trông điềm đạm và đạo mạo đến mức chẳng ai dám nghi ngờ nếu ông ta khoác lên mình một chiếc áo thầy tu thay vì đồng phục đen của đội ngũ y sĩ Valenti. Màu đen vốn gắng liền với cái chết và tang lễ. Adonis đoán rằng thay mặt tử thần cũng là một nghĩa vụ của ông ta. Ruột gan gã xoắn lại khi Romulus nói với Servius:
-Pháp quan vô cùng xót xa trước sự mất mát vừa qua và muốn tiếp tục hầu hạ cha ta ở thế giới bên kia. -Cặp đồng tử màu hổ phách bất ngờ chuyển hướng sang Adonis. -Nếu ông tiễn ngài ấy lên đường, liệu việc đó có vi phạm lời thề ông đã đọc tại điện thờ Asclepia (12) chăng?
Servius ném cho gã cái nhìn vô cảm:
-Xin thưa, không ạ! Ngược lại, níu giữ một linh hồn đang bị cầm tù trong sự đau đớn khốn cùng mới chính là tội ác. Pháp quan, vậy ngài...
-Phiền ông giúp ta kết thúc tất cả đi. -Adonis xen ngang. Gã quá đỗi chán ghét vở tuồng của hai kẻ chủ tớ này. -Thần mong những toan tính của ngài cũng thuận lợi như việc ban ơn cho thần hôm nay.
Và đó là lời cuối cùng của Adonis. Romulus ra lệnh cho Servius đưa gã sang căn phòng nơi mẹ anh lâm bồn và qua đời ngay sau khi sinh hạ công nương Venera, còn mình thì nán lại đây chờ đợi. Anh cầm theo quả lựu vàng, chân rảo bước loanh quanh, cố nghĩ về kế hoạch tân trang điện Corinna, nhưng thứ xuất hiện trong đầu anh lại là gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu trai trẻ người Odilia.
Đầu gối anh hơi chùng xuống khi bắt gặp Adonis đang cười trong bức chân dung treo đối diện giường ngủ. Cho rằng dung mạo gã ta tầm thường là lời nói dối vô lý nhất Romulus từng nghĩ ra. Adonis hay Peter Gehring hội tụ đủ nét đẹp để tạo tác nên một hình hài hoàn mỹ xét theo tiêu chuẩn của dân vùng Thượng: nước da trắng nõn như cánh hoa huệ, tóc vàng kim óng ả, cặp mắt xanh biếc chứa đựng cả bầu trời, một cái mũi thẳng và nhọn, sống mũi lại cao, vai rộng nở nang, chiếc eo thon gọn và một đôi chân dài rắn rỏi. Mặc kệ Lorenzo hay bày trò công kích sự khiếm khuyết mà đám cặn bã ở Cantharides gây ra, Adonis vẫn lớn phổng phao, thậm chí cao vượt anh hai cái đầu. Lãnh chúa xứ Delos từng thấy chạnh lòng vì cứ phải giương mắt mỗi khi đứng bên cạnh gã, nhưng bây giờ điều đó đã kết thúc. Sớm thôi, bức họa này cũng sẽ bốc hơi khỏi cung điện. Đêm tàn, ngày sang, bốn mùa mặc nhiên luân chuyển. Và rồi, sẽ chẳng còn mấy ai nhớ nhung người tên Adonis nữa. Khi nhắc đến Spottdrossel, ắt hẳn gã trai người Odilia đã tưởng tượng cho mình một kết cục bi thương giống ông ta.
Trùng hợp thay, anh tìm thấy tranh vẽ Venus Titus (13) nằm ngay bên cạnh. Venera yêu dấu. Với một bàn tay áp lên gò má người trong tranh, Romulus gọi tên Nữ thân vương như thể anh vừa hóa thành Romulus Titus. Bà đã đánh đổi tính mạng hai người đàn ông, một chồng, một anh trai, để sở hữu quyền lực tuyệt đối. Cháu luôn tự hỏi, liệu hằng đêm bà có ngủ yên giấc hay chăng?
Một tiếng động vang lên từ phía cửa. Romulus đành bỏ tay xuống, mặc dù hương hồn Nữ thân vương chưa kịp trỗi dậy từ Vườn Elys để thì thầm vào tai anh câu trả lời.
-Thần đã xong việc, thưa ngài. -Servius khép chặt cửa. -Ông ấy chỉ thở nhẹ rồi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. -Ông già nói với vẻ tự tin đến đáng sợ.
-Tốt lắm, Servius! Ông là người khôn ngoan, hãy giản lược những tiểu tiết rườm rà trong báo cáo nghiệm thi. Ta tin ông dư sức làm điều đó.
Áp lực từ đôi mắt sói khiến Servius Anselmi nào dám bất tuân mệnh lệnh. Đột nhiên, Lãnh chúa xứ Delos đặt ra một nghi vấn quái lạ:
-Servius này, suốt những lần mẹ ta trở dạ, ông đều túc trực bên cạnh, ông cũng thuộc nhóm ngự y đã khám cho bà trước khi khâm liệm. Ông có thấy những dấu vết tương tự thứ trên người Pháp quan không?
Ông ta gãi mấy sợi râu lún phún trên cằm:
-Thân vương phi bị rạn da nghiêm trọng sau bảy lần mang thai, ngoài ra chẳng còn gì đáng ngờ ạ.
Romulus ngẫm nghĩ trong giây lát rồi phẩy tay:
-Ông đã vất vả, hãy nghỉ ngơi đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ý thức về giờ giấc của Romulus rất mơ hồ. Lúc anh lê bước vào phòng ngủ, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ đã chuyển sang màu xám đục. Không muốn đánh thức bọn nô lệ nên anh tự cởi quần áo rồi trèo lên chiếc giường rộng lớn có rèm che kín đáo, nơi người vợ yêu dấu của anh đang say giấc nồng.
Phó mẫu Calliope bảo thai phụ thường phải chịu đựng các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi, nhưng vợ anh chỉ nghén ngủ. Milena có thể bất chợt sa vào cơn mơ màng nên nàng chỉ dám quanh quẩn trong điện Pompei. Vậy là đám người hầu đồn đại rằng lệnh bà kém sức nên hạn chế đi lại, ở chốn riêng tư cũng mặc áo váy chỉnh tề, trong khi thời tiết Valenti vốn oi bức quanh năm. Romulus biết thừa vợ anh muốn che đậy các vết rạn từ lần sinh hạ công nương Berenice. 
Nàng đã thử các loại thuốc đắp lẫn các loại phấn trang điểm nhưng chúng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Phụ nữ thật khó hiểu. Nàng luôn bất an dù cả hai đã cùng đọc lời thề hôn nhân trước các vị thần và thân quyến. Sao anh có thể chán ghét vợ sau khi nàng vất vả sinh con cho mình cơ chứ?
Khẽ mỉm cười, Romulus cúi đầu và hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Trong ánh đuốc lập lòe mờ ảo, ánh mắt anh di chuyển xuống lồng ngực và phần bụng đang ấp ủ một linh sinh bé nhỏ.
-Romulus...
Milena bất ngờ gọi tên chồng.
-Ta xin lỗi, ta đã quấy quả nàng.
Anh nghe tiếng vợ cười khúc khích. Nàng đập tay lên ngực anh và xoắn xít mấy sợi lông tơ:
-Em đã dậy từ lâu, cứ ngỡ chàng quá mệt mỏi và muốn vào giấc ngay nên mới giữ im lặng. Ai ngờ chàng suy tư lâu đến vậy.
-Nàng thật đáng yêu, bé cưng ạ. -Bàn tay anh áp lên vùng bụng đã nhô cao khoảng hai đốt tay. -Ta thật sự lo cho phu nhân, nàng ăn ngủ thất thường quá.
Milena trở mình:
-Lần trước cũng vậy, chẳng phải mẹ con em đều bình an sao? Chàng hãy yên tâm đi, Romulus. -Nàng thở dài, vén một lọn tóc mướt mồ hôi qua vành tai. -Mọi người đều lo lắng quá đà. Vương mẫu hậu Athenais gửi một bức tâm thư dài bằng chiều cao của em. Thậm chí các phó mẫu cũng làm vậy.
-Được rồi. Ta tin tưởng vợ yêu, nhưng nàng nên chú ý những thay đổi bất thường của cơ thể. -Romulus đành nhượng bộ. -Pháp quan vừa qua đời ở điện Corinna. Ta nghĩ gã quá tiếc thương cha ta nên muốn nối bước ông ấy.
Milena ngạc nhiên đến nỗi ngồi bật dậy:
-Ấn tượng của em về ông ta khá tiêu cực. Thật bất ngờ khi Pháp quan lại nặng tình với Thân vương, em đã nghe người ta bàn tán chuyện giữa Adonis và Bellissimo.
Đó đích thị là tác phẩm của ông cậu Lorenzo đáng mến. Vợ anh luôn đặt suy nghĩ trên đầu lưỡi, vì vậy Romulus vẫn cho rằng cuộc sống vô tư lự mới thích hợp với nàng. Lucius đã vô tình hạ độc gã nhân tình xứ Odilia bằng những bí mật, nhưng Romulus khác với cha mình, anh sẽ bảo vệ nàng khỏi chốn bùn lầy mà Adonis lỡ sa chân. Sau khi đỡ vợ nằm xuống, anh ôn tồn bảo:
-Lucius đã giữ thái độ hờ hững đối với tin đồn thì ta dám tin Adonis vô can. Ta đồ rằng lỗi thuộc về một kẻ đầy tà ý dâm dục như Bellissimo. Con quái vật trong quần ông ta lúc nào cũng đói khát, còn Adonis chẳng khác gì cừu non.
Chóp mũi anh cọ cọ vào gò má nàng. Milena lém lỉnh đáp:
-Ông ta thích lũ trai tơ, càng ngây thơ càng thích.
Đôi vợ chồng trẻ bật cười. Công nương xứ Ellados luôn nhiệt tình hưởng ứng những câu đùa tục tĩu của anh, dù nàng được hai vị phó mẫu Agathe và Eupraxia giáo dục vô cùng nghiêm khắc từ ngày biết đi cho đến khi về nhà chồng. Romulus cảm thấy yêu nàng hơn vì sự hư hỏng đó. Anh chưa bao giờ ghét phụ nữ đức hạnh, chỉ nghĩ rằng họ nên trút lớp vỏ bọc đạo mạo xuống rồi mới bước vào buồng ngủ để đôi bên thoải mái tận hưởng niềm hoan lạc xác thịt. Milena hiểu tâm ý anh sau vài tuần ái ân mặn nồng ở Delos. Có lẽ Vương mẫu hậu đã rỏ vào tai nàng những điều kì diệu.
Vợ anh bất ngờ nói:
-Tóc chàng nên được cắt tỉa gọn gàng, vì nay mai họ sẽ đội cho chàng vòng nguyệt quế mới. Em sẽ giúp chàng chuẩn bị chu đáo cho lễ đăng quang.
Được tận tay chăm sóc phu quân khiến Milena cảm thấy vui vẻ và thân tình, Romulus cũng rất mực trân trọng sự ân cần của vợ. Ta khác với cha. Có nàng rồi, ta chẳng cần nhân tình nào hết!
-Nhờ nàng vậy.
Milena tặng anh một nụ hôn phớt lên gò má. Bàn tay mềm mại, uyển chuyển hơn cả loài rắn trườn trên đùi anh, mơn trớn và thắp lên một ngọn lửa cháy âm ỉ tại vùng hạ bộ. Nàng hỏi, dù câu trả lời đã nằm sẵn trong đầu:
-Có muốn em dẫn chàng vào giấc ngủ không?
-Nàng hiểu ta mà.
Anh nhích lại thật gần để nàng dễ dàng xoay trở. Milena chưa cần vung tay đến lần thứ ba thì đã có được một thứ rắn chắc và nóng bỏng như que sắt nung. Bên tai anh lại vang tiếng cười rúc rích:
-Chàng sói của em thật hoang dại!
-Đúng thế! Sói cần được nàng thuần hóa.
Nàng hôn anh thật nồng nhiệt, rút cạn mọi ngôn từ và hơi thở. Khi sự hưng phấn tích tụ bùng nổ, bên trong anh chỉ còn lại chút khí lực suy tàn theo từng nhịp trống ngực và một cơn buồn ngủ kéo theo cái bóng đen khổng lồ bao trùm lên tâm trí. Romulus mơ màng sa vào lòng Milena, để nàng quấn lấy anh bằng hơi ấm từ đôi tay và hương thơm nữ tính của riêng mình.
-Nàng là điều tuyệt vời nhất mà định mệnh đã ban cho ta.
Không biết dồn đâu cho hết yêu thương, Milena đành vùi mặt vào mái tóc đen bóng, bồng bềnh như mây mà ngâm nga vài câu tình tứ:
-Vâng. Em yêu chàng. Chàng là tình quân và Thái Dương thần của em. Em nguyện một đời làm đóa thiên quỳ tử bé bỏng trên tay chàng.
Romulus bật cười và áp môi lên trán người yêu dấu:
-Ngoan lắm. Ngủ đi nào, phu nhân.
Một người vợ hiền. Một quốc gia thịnh vượng. Anh cảm thấy mãn nguyện trong giây lát. Và điều ta cần lúc này là một đứa con trai.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Đế chế Sắt (Iron Empire): khu vực nằm ở trung tâm lục địa Meropa, được hợp thành bởi bốn mươi chín vùng lãnh thổ bao gồm bốn vương quốc và bốn mươi lăm thân vương quốc.
(2) Dougal và Cadfael là cặp Á Thần sinh đôi được tạo ra bởi Lucian, cả hai đều sở hữu mái tóc nâu, xoăn tít như lông cừu, cặp mắt xanh lạnh lẽo và một đôi cánh dơi màu trắng với sải cánh dài năm mét. Dougal cao lớn và có nét mặt hiền từ hơn người em. Dougal và Cadfael lãnh nhiệm vụ trông coi vạn vật trên thế gian, điều động các Sứ Giả ban phước cho cái thiện và trừng trị cái ác.
(3) Julius Valerius là con trai của Venus Titus. Ông trở thành Thân vương đầu tiên của Valenti sau khi thống nhất Thân vương quốc Noviroma với các thành bang tự trị ở phía Nam dãy Aegis thành một chính thể. Julius Valerius đã thực thi cải tổ chính quyền, ban hành một bộ luật mới, mở rộng giao thương đến các quốc gia viễn Đông và bắt đầu quá trình khai thác thuộc địa Phohetia.
(4) Junia là vị thần bảo hộ cho trẻ em và phụ nữ. Bà được miêu tả là một người thanh mảnh mặc chiếc chiton màu ngà và đội vòng hoa lựu, tay cầm quạt hoặc bút lông công, trên vai Junia lúc nào cũng có đôi chim sẻ thay nhau thì thầm những lời hay ý đẹp. Thú cưỡi của bà là một con bò cái trắng có cặp sừng vàng.
(5) Lucian là Đấng Toàn Năng theo quan niệm của Giáo hội Vesta. Ông không có nhân dạng cụ thể. Tất cả các tượng Lucian đều mang vài đặc điểm chung: ông vận áo choàng che kín cơ thể, chỉ để lộ hai bàn tay và một gương mặt chẳng có gì ngoài chiếc mũi nhô ra và hai vết lõm nơi hốc mắt.
(6) Thiết đế (Iron Emperor): người cai trị Đế chế Sắt. Con cháu của Thiết đế không có quyền thế tập tước hiệu này, tân đế được bầu bởi Hội đồng Tuyển đế do các quốc vương thành lập.
(7) Romano Selvaggio là vị lãnh chúa cai trị Thành quốc Casanova. Ông nổi tiếng bởi sự cuồng bạo và những mưu chước, chiến thuật hiệu quả góp phần vào chiến thắng oanh liệt của ông trước đội quân xâm lược của Thiết đế Ludolf III.
(8) Geoffrey Bechtholdt là một tác gia, nhà soạn kịch người Farsenia có ảnh hưởng lớn trên lục địa Meropa. Tác phẩm của ông xoay quanh hai đề tài: người anh hùng và bi kịch cuộc đời. Ông đặc biệt mến mộ đôi kỵ sĩ rồng Manfred Spottdrossel và Jeannette Beaumont-Blauhäher, nhưng cực kì căm ghét dân Noviroma nói chung, cũng như Chinh tướng Felino Bellissimo nói riêng.
(9) Sổ Vàng: sổ ghi chép, theo dõi phả hệ các cự tộc, tức những gia đình được phép cử đại diện đến góp mặt trong các phiên họp Đại Hội đồng. Ban đầu, sổ chỉ ghi danh giới quý tộc, nhưng sau ngày Valenti thống nhất, Thân vương Brutus Catus đã ban hành sắc lệnh rằng bất kì gia đình nào đóng đủ khoảng tiền thuế nhất định (con số được cộng dồn qua các thế hệ) đều được biên tên vào Sổ Vàng và trưởng tộc được ban tước Lãnh chúa. Thân vương có quyền phế bỏ tước hiệu của các Lãnh chúa này, nhưng không được phép biếm làm nô lệ.
(10) Manfred Spottdrossel là một kỵ sĩ rồng danh tiếng được yêu mến bởi nhân dân hai vương quốc Rhavelein và Farsenia. Ông là chồng của trang anh thư huyền thoại Jeannette Beaumont-Blauhäher, sau đó trở thành người phối ngẫu của công nương Venera xứ Noviroma. Manfred bất ngờ bị luận tội mưu sát anh vợ, tức Romulus Titus, và phải chịu án chung thân trong tòa tháp Lilium. Ít lâu sau, người ta tìm thấy thi thể của Manfred tại nơi ông bị giam giữ. Cái chết của ông được xác định là tự sát.
(11) Makaria: chất độc không màu, không mùi, vị ngọt, mang đến cho nạn nhân một cái chết êm ái như đi vào giấc ngủ, thường dùng cho mục đích trợ tử hoặc an tử.
(12) Asclepia là vị thần bảo hộ cho nghề thầy thuốc. Toàn bộ y sĩ từ các trường học ở Valenti trước khi tốt nghiệp đều phải đến điện thờ Asclepia đọc thuộc mười hai lời thề về y đức. Asclepia được miêu tả là một người đàn ông lực lưỡng, trọc đầu, mặt mày nhẵn nhụi, mặc toga màu đen, trên tay cầm chiếc bình kì diệu chứa đựng nguồn mật ong vô tận.
(13) Venera Agostini hay Venus Titus trở thành Nữ thân vương đầu tiên cai trị Noviroma sau cái chết của người anh trai Romulus Titus. Bà là người thành lập Lực lượng Viễn chinh và đặt nền tảng cho sự thống nhất của Thân vương quốc Noviroma với các thành bang tự trị ở phía Bắc.