Lan man #2
Thế nào là một người bạn đúng nghĩa nhỉ?
Từ hồi về quê (nhà người khác) ở, em thấy em sống chậm lại, có nghĩ khác đi, và đã yêu thương bản thân mình nhiều hơn...
Và em nhận ra khi em sống chậm lại, những mối quan hệ chất lượng, thực sự mới càng chất lượng hơn, em có thể thấy rõ ràng hơn, những điều trước nay không thấy, cảm nhận sâu sắc hơn về một số người, trước nay em coi là hiển nhiên...
6am từ phòng mình ở quê
6am từ phòng mình ở quê
em có một nhóm bạn, có thể nói là đã từng rất thân, trong suốt năm 1 và thời gian đầu của năm 1 lần 2. Nhưng bẵng đi vài năm gần như biệt tăm hơi nhau, thậm chí là không còn bạn bè trên MXH, mấy bữa trước, một bạn kết nối lại với em.
Bâng quơ lắm, bạn chỉ inbox hỏi "Ê Duyên, cái nick liên minh ... của mày à? Sao tối đéo nào tao cũng thấy mày onl thế"...
Và bọn em ngồi xuống, những câu chuyện của vài năm qua cứ thế tua ngược trước mắt nhau.
Hai đứa đã sống ra sao, trải qua những năm tháng vật lộn trên Hà Nội thế nào, khó khăn nơi đất khách quê người bao nhiêu, chúng mình mới có thể ngồi lại mà cười đùa với nhau về những khổ sở đó như vậy được?
Và bạn có trách mắc, vì đã không liên hệ, vì tưởng như đã quên nhau...
Rồi vài hôm sau đó, em chủ động rep story của một bạn khác... Tiếp tục lại là những câu chuyện, những hồi ức vui buồn, những chuyện đã trải qua không có nhau...
Bất giác em nhận ra mình thật may mắn, vì những người đó, luôn ở đó, ít nhiều quan tâm hành trình của mình và luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với em mà không vụ lợi...
Bất giác, em thấy thật vui... một trái tim bừng nắng ấm giữa mùa Đông miền Bắc...
Nghỉ lễ này, em định sẽ rủ các bạn đi chơi, gặp nhau, cười nói và trao nhau những tình cảm thật sự là bạn bè...