Bữa nay thèm viết, nhưng bực cái là không biết viết gì. Những người thích viết và hay viết chắc sẽ hiểu cái cảm giác tức tối bức bối khó chịu này.
Vì vậy, mình sẽ viết về mình...
Mình trốn thành phố về quê... Thật ra là về một "thành phố" khác, nhỏ hơn, yên bình hơn, và có nhiều hoàng hôn.
Mình mê hoàng hôn đến lạ
Mình mê hoàng hôn đến lạ
Tới nay là gần 2 tháng, gần 2 tháng xa Hà Nội. Được ở nhà ăn cơm mẹ nấu, quần áo mẹ phơi, mẹ cất, chỉ cần gấp bỏ tủ. Được các cháu quấn quýt, được gặp gỡ chiếc bạn thân hàng tuần.
Mọi thứ nghe có vẻ hạnh phúc, nhưng mình thấy thiếu, trống vắng, mình không biết chắc nữa, nhưng thiếu cái gì đó, và làm mình thấy hơi bực dọc trong tâm trí.
Mình có một đám bạn, thân lắm, đều ở HN cả.
Mình nghĩ lí do chính là đó, nguồn gốc của sự bực dọc,,,
------------
#1,5 by iphone note dạo lâu gần đây em học sống theo chủ nghĩa khắc kỉ. nó dạy em rằng cố kiểm soát những gì xảy đến với mình, vì đơn giản là không thể. thay vào đó hãy kiểm soát phản ứng của mình trước những sự việc đó.và song song với đó, là sự tối giản. tối giản sự quan tâm, tối giản mqh, tối giản mục tiêu và tập trung vào những gì thật sự cần thiết.em đã gấp một bao đồ để gửi đi từ thiện, bỏ bớt những ham muốn không mấy hữu ích và tập trung vào những mqh chất lượng. em có nhiều thời gian cho bản thân và gđ hơn, ... ríu quá k viết nữa... cần đi ngủ vì ngủ quan trọng hơn...