Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên kiến diện bất tương phùng.
Kiếp trước ta đã ngoái đầu lại nhìn nhau 500 lần mới đổi được một lần gặp nhau ở kiếp này. Gặp nhau ấy là duyên mà chữ duyên đôi khi cũng khéo ghẹo người.
Tôi có một cô bạn , nhà hai đứa cách nhau có 10m nhưng phải 7 năm rồi mới gặp lại. Mỗi lần về quê , đi ngang qua nhà cô ấy, tôi cũng hóng hớt xem cô ấy có về không. Nhưng thật kì lạ suốt bao nhiêu năm, chúng tôi chẳng về trùng dịp nhau lần nào, và dĩ nhiên cũng không chạm mặt. Mãi đến gần đây, chúng tôi tìm lại nhau qua facebook. Thực ra nếu cố ý tìm có thể chúng tôi sẽ gặp nhau sớm thôi, nhưng cả tôi và cô ấy, chúng tôi chỉ dừng lại ở bạn biết từ bé, nên chẳng ai buồn tìm ai.
Hồi bé, tôi cũng thích đánh cược duyên phận giữa tôi với mối tình đầu, nhớ lại thuở ngây thơ ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh ấy học cấp 3 Thái Phiên, đường từ trường anh ấy đi về tới nhà thường ngang qua ngõ nhà tôi. Sáng nào tôi đi học, cũng căn sớm sớm đi chậm qua quãng đường chung hi vọng được gặp anh. Mỗi lần đi về, nếu đạp nhanh, về sớm, đều lượn ngang qua trường anh rồi đạp vòng về. Cuối cùng, phơi nắng đen thui có những chẳng vô tình gặp được anh lần nào. Mãi sau này tôi mới biết, anh đi đường khác, con đường mà chẳng bao giờ tôi nghĩ anh sẽ đi đường đấy. Đời thật chẳng giống mấy bộ phim Hàn Quốc tôi hay xem.
Nhưng cũng có những người tôi nghĩ chẳng bao giờ gặp lại, chúng tôi lại hay có dịp chạm mặt nhau, có những người tôi biết họ lâu thật lâu nhưng chẳng thân, lại có những người vừa gặp đã thương. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tối qua, hai con người xa lạ, đều mang trong mình tâm sự và trái tim đang vá chằng vá đụp những vết thương. Thật kì lạ tôi lại có cảm giác chúng tôi biết nhau từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi có thể tâm sự những chuyện thầm kín nhất, cùng nhau uống bia và cười nói huyên thuyên. Chúng tôi cùng chụp ảnh, tôi thấy hai đứa giống nhau lạ, còn đùa với cô ấy, chúng mình có tướng phu thê, có khi kiếp trước chúng tôi là phu thê thật, duyên nợ đưa chúng tôi gặp lại nhau ở kiếp này .