Trong cuộc đời này, người ta gặp được nhau, yêu nhau đã là duyên. Bước qua nhau cũng là duyên. Duyên đến rồi đi, duyên thành rồi gãy cũng đều đã an bài. Có những mối tình ngay từ khi bắt đầu đã là duyên vẹn tròn, có những mối tình đã định trước là dang dở. Nếu còn duyên, nhất định một ngày sẽ về lại bên nhau.
Những gì đã qua, hãy cho qua. Những gì cần buông, hãy buông bỏ.
Khi tình đã phai nhạt như ánh nắng còn rớt lại buổi chiều đông, như chiếc lá bàng khô sót lại trong chiều tàn. Và đêm đến, tự chìm vào quên lãng.
Đừng tự huyễn hoặc sống trong những điều xưa cũ
Đừng tự cứa niềm đau làm tổn thương chính mình.
Đừng vì bất cứ lí do gì mà từ chối đi những yêu thương đang đón đợi ta ngoài kia.
Nhân duyên ấy, có thể xuất hiện chẳng đẹp như thế nhưng chắc chắn chẳng phải cưỡng cầu mà tự khắc đến với nhau. Tại một thời điểm nào đó, như một lẽ tự nhiên.
Chỉ cần ta tin. Vạn sự tùy duyên.