Dạo gần đây, mình chăm về nhà hơn.
Nhà mình ở Hải Dương, cách Hà Nội hai tiếng ngồi xe. Dù cũng chẳng phải mình tự thân về, chỉ là hoàn cảnh ép buộc, nhưng hôm nay mình nhận ra mình thực sự nên về nhà nhiều hơn.
Mình thường về không báo trước, cứ thế mà về thôi. Hôm trước, vừa xuống xe, hai bà hàng xóm đã nói ông mình vừa đứng đầu ngõ, trông ra một chút rồi lại về.
Về tới nhà, mình mới biết ông luôn ngóng mình về mỗi cuối tuần. Vì mình chẳng bao giờ báo trước, nên cứ cuối tuần ông sẽ mong.
Về nhà mình lười lắm, chả làm gì, chỉ ngủ. Ngủ, đọc sách, làm việc, mình sống một cuộc đời mình mong muốn thực sự. Cũng chẳng cần no nay ăn gì, mai sống sao, mọi thứ thật yên ả, dễ chịu.
Mình thích thằng em mình, mỗi lần mình viết hay bận bịu gì đó, mình chỉ việc sai nó. Nó sẽ không cằn nhằn ca thán gì mà một tay cầm điện thoại chăm chú nhìn màn hình, một tay cầm chai nước đưa tận nơi.
Hạnh phúc quá, về nhà đúng là thích thật!
Mình theo viết, và viết nhiều thứ. Mình viết luận văn, viết quảng cáo, viết review sách, viết bài đăng fanpage và vô vàn thứ khác; nhưng đã lâu lắm rồi, mình thấy mình không viết cho mình. Mình mải mê viết cho họ để kiếm sống, mà quên mất tâm hồn này cũng cần được nét chữ sửa sang.
Xin lỗi bản thân, và cảm ơn vì những vất vả đã khiến mình ngộ ra nhiều điều mà có lẽ, nếu đời cứ êm ả thì chẳng bao giờ mình viết được những dòng này..