Mình gặp lại bạn sau thời gian dài không liên lạc. Gia đình bạn đột nhiên chuyển vào trong Nam khi bạn đang học lỡ dở năm cuối cấp. Trong mắt mình trước đây bạn là một đứa con gái “nhà người ta” hoạt bát, học giỏi với 1000% năng lượng. Mình hồi đó không thân với ai cả, nhưng bạn thuộc số ít người chịu nói chuyện và mở lòng với mình.
Sau này được add vào group lớp cũ, mình để ý thấy có tên bạn, mình gửi request kết bạn trên facebook. Bạn ít đăng hình và hầu như không hoạt động trên trang cá nhân. Làm bạn bè trên facebook một thời gian nhưng đã lâu không liên lạc nên cũng không ai nói ai câu gì. Lần mình vào Sài Gòn, bạn bất ngờ nhắn tin hỏi thăm mình, sau đó hai đứa cũng có dịp hẹn nhau cà phê.
Nói chuyện hồi lâu thì bạn kể lúc chuyển trường là do gia đình bạn bị phá sản. Bố mẹ đưa bạn vào Sài Gòn một phần cũng để “chạy nợ”. Sau một năm thì mẹ dẫn em trai bỏ đi và bố bắt đầu rơi vào trầm cảm. Ông uống rượu nhiều hơn và quán ăn lụp xụp nhà bạn cũng phải đóng cửa. Bạn học xong đại học nhờ sự giúp đỡ của cậu mợ ruột và không ngừng cày cuốc để lo cho bố và đủ nuôi thân mình. Bạn luôn cố gắng sống và nghĩ theo chiều hướng tích cực, như đoàn tàu siêu tốc cứ đâm đầu chạy thẳng một đường về phía trước. Nhưng đâu đó trong bạn luôn có một cái gì đó trống rỗng. Mình nhìn xuống những vết sẹo đã mờ chằn chịt trên cổ tay bạn. Bạn còn không nhận ra bản thân bị trầm cảm hay gặp các dấu hiệu bệnh tâm lý. Về sau bạn phát hiện mình bị lừa dối bởi người yêu 6 năm tưởng chừng còn thiếu một cái đám cưới nữa thôi là có kết thúc viên mãn.
“Ừ thì có hôm nốc lố thuốc ngủ, tưởng về chầu ông bà rồi. Mở mắt dậy trong bệnh viện thấy ông ba ngồi bên cạnh mắt ngấn nước. Tui nghĩ chắc trời không cho mình chết thì phải sống tiếp chứ sao giờ haha.”
Sau đó bạn được điều trị tâm lý một thời gian, giờ thì đã ngưng hẳn dùng thuốc trầm cảm và tần suất gặp bác sĩ cũng ít dần. Bạn từng học và kiếm tiền giỏi, vẫn đối xử tốt với mọi người, làm mọi việc cần-làm theo lịch trình có sẵn của não, chỉ là không tìm thấy niềm vui và mục đích sống.
Lời bài hát của Cá Hồi Hoang đâu đó văng vẳng bên tai mình,
“Đường về xa lắm em ơi. Kìa cơn giông bão ở chân trời.
Đường về xa lắm em ơi…”
Đường còn xa lắm, giông bão vẫn chực chờ. Cuộc sống chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dễ dàng. Mình sẽ không khuyên bạn hãy luôn mạnh mẽ, mình cũng không động viên bạn cố gắng lên, vì mình biết bạn đã làm rất tốt rồi. Mình chỉ muốn bạn hiểu là bạn hay mình sẽ không độc bước. Đi mệt thì nghỉ một chút, thương bản thân một chút, rồi lại đi tiếp.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn.