Có lẽ đây là lần về nhà đầu tiên sau 1 kì dài vất vả tại đại học. Cảm xúc mình khá hỗn độn và phức tạp.
Mấy ngày trước, chỉ mấy ngày trước thôi, mình còn háo hức chờ đến ngày để được về nhà. Tự dưng đến tối hôm qua, lúc pack đồ trong phòng, mình lại thấy khá buồn. Không phải buồn vì nỗi nhớ nhà dâng trào, mình buồn vì mình thấy khá thất vọng với chình mình.
Nói thẳng là 5 tháng qua mình chưa làm được gì đến nơi đến chốn cả. Cái list kế hoạch mình vạch ra những ngày đầu đại học mình còn chưa làm được một nửa. Chuyện mình cho rằng phải thực hiện được trước Tết thì mình còn chưa động tay vào. Thất bại nhỉ???!!! 
Cảm xúc thất vọng bản thân cứ nắm chặt lấy tim mình. Mình đã nằm dài ra cả tiếng đồng hồ lúc pack đồ chỉ vì mình nghĩ về quê phải đối diện với sự day dứt ấy như thế nào.
Không ai bắt ép mình phải làm cả, không một ai chỉ trích sự trễ nải của mình cả. Cớ sao mình cứ phải chuốc khổ vào bản thân như vậy??? Đó có phải là cách sống của mình những ngày trước.
Vậy điều đó khiến mình trở nên tích cực hay tiêu cực? 
Câu trả lời mình có thể đưa ra chính xác lúc này là: “Why not both?
Tích cực vì mình đã nhận thức được sự cần thiết của bản thân, luôn muốn hối thúc bản thân phải thực hiện kế hoạch trọn vẹn. Và nhờ sự khắc khe với chính mình đã giúp Duyên của ngày nay mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình thấy rõ sự thay đổi ấy trong mình từng ngày từng ngày.
Tiêu cực, có lẽ từ này khá “nặng nề” cho mình. Nhưng cũng chả có từ gì hợp lý để thay thế cho nó. Mình đang đặt áp lực cho mình, từ ngày đưa mình vào quy củ mình tự thấy mình stress hơn, kiệt sức hơn với mấy thứ nhọc nhằn ấy. Có lẽ tiêu cực nhất là lúc mình cảm thấy những mối quan hệ xung quanh đang làm phiền và chiếm lấy thời gian của mình. Lỗi của Duyên, Duyên chưa quản lý được quỹ thời gian.
Phức tạp hoá cũng là một lối sống. Và nó đang đúng với mình? Mình tin chẳng ai dám thử cách sống như vậy đâu. 
Đường về nhà, con đường về nhà xa dần xa dần. Mình đang rời khỏi thành phố chật chội náo nức, rời khỏi SaiGon hoa lệ với hai bàn tay trắng, cả tiền bạc lẫn kiến thức. 
Thôi thì đã quyết định về quê thì cứ xem như mình đang đi “trốn” thực tại vậy.
Dù sao nhà vẫn là nơi dang tay chào mình về, dù sao thì nhà vẫn có những người đang chờ mình, dù sao thì vẫn cảm ơn nhà đã bên cạnh khi mình gục ngã. 
Home sick a little bit. 
Miss my mum and dad, specially my Sony.