Đường ray năm 18 tôi không chết ..
"Này cái anh kia! Anh bị điên à mà ngủ ở đây! " Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đầu hơi chuếnh choáng, hơi thở vẫn còn mùi rượu. Tôi...
"Này cái anh kia! Anh bị điên à mà ngủ ở đây! "
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đầu hơi chuếnh choáng, hơi thở vẫn còn mùi rượu. Tôi thấy mình đang nằm trên đường ray, quần áo thì lấm lem, toàn thân đau nhức.
"Anh kia anh còn sống không đấy ?"
Tiếng nói uy lực như tiếng mẹ tôi gọi về ăn cơm hồi còn bé ấy làm tôi tỉnh hẳn. Tôi lồm cồm bò dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ..
Trước mặt tôi là Trâm - bạn gái tôi bây giờ, còn tôi đang kể cho các bạn nghe chuyện của 7 năm về trước.
Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Trong bộ dạng nhếch nhác, lôm côm, tôi gặp tình yêu đầu tiên của đời mình. Ồ không tất nhiên là tôi không có bị rung động ngay thời điểm đó. Chuyện yêu đương là sau này. Đầu óc tôi lúc đấy trống rỗng. Trâm trong hồi ức của tôi lần đầu tiên chỉ là một cô gái trông giản dị, đôi mắt cũng đượm buồn như mắt tôi và chẳng duyên dáng tí khỉ nào. Vậy mà không ngờ sau này tôi lại say mê con người đấy.
Trâm tiến lại gần hơn về chỗ tôi, giọng đã hạ xuống nhưng lời lẽ vẫn chẳng mấy nhẹ nhàng.
"Anh muốn chết à hay đầu óc có vấn đề mà nằm ngủ ở đây."
Tôi chẳng đáp, đứng dậy bỏ đi. Từ đằng sau Trâm mắng tôi xa xả :
"Anh không biết nói một lời cảm ơn à đồ khốn. Này tôi đang nói anh đấy anh kia."
Tất nhiên tôi mặc kệ, cứ cắm mặt đi về phía trước. Bình thường có lẽ tôi không cư xử như vậy nhưng Trâm đã nói đúng.
Tôi định tự tử đêm qua ...
#Bắc Ninh, 31/01/2021
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất