Lần đó đi vội vàng quá, bàng hoàng quá, nên những gì còn lại chỉ làm cảm xúc lúc bánh xe lao từ dốc xuống, và bước chân mạnh mẽ đẩy cả người cả xe từ dốc lên. 
Đây là ảnh lúc  xuống chụp, lúc xuống lại gặp một vài bạn và đồng hành cùng, nhưng lúc lên thì chỉ đi một mình
Vẫn là một chuyến một mình dắt đầu từ 5h sáng, bước chân ra khỏi Hà Nội khi ánh mặt trời còn chưa xuất hiện, khi những rặng mây còn nép sau mái nhà cao tầng, khi những người bán buôn chợ đầu mối bắt đầu những xe hàng đầy ắp chuyên chở về khắp các ngóc ngách của thành phố, khi ánh đèn xe chẳng mấy hiển hiện trong cái vết nhờ nhờ của sớm mai nội đô. Một chiếc xe khỏe mạnh cùng một tâm hồn chất đầy háo hức đã dần rời xa khỏi phố thị, bỏ lại những ồn ào, những tắc đường và cả những lo toan công việc. 
Con đường đã đi đôi ba lần, còn nhớ mang máng và cứ đi, dọc theo đại lộ Thăng Long, đi qua Xuân Mai rồi lên đến Hòa Bình, Mai Châu, Cao Phong và dần là Mộc Châu, Sơn La. Lại cái mảnh đất đã đặt chân bao lần nhưng đọng lại khá ít xúc cảm. Lần này dù sao cũng phải thử đặt chân đến một điểm được coi là nguy hiểm. Đó là Pha Luông. Vừa đi vừa ngân nga những câu thơ trong Tây Tiến! Những hình ảnh súng ngửi trời, nếp nương, mưa xa khơi hiện lên và càng khiến tâm hồn rạo rực. 
Còn nhớ cách đó hơn 1 năm đã tự hứa với lòng mình khi đứng trên đường ra cửa khẩu Lóng Sập là sẽ quay lại một lần nữa để đi trên con đường mòn lên núi kia, để chạm đến đỉnh Pha Luông. Vậy là lần này đã thực hiện được. 
Chờ đợi phía trước là điều gì chưa biết, cũng khó hình dung dù đã nghe qua lời kể của bạn về việc bánh xe sẵn sàng lao xuống suối, người cứ cắm xuống mặt đất như có thể sẵn sàng ngã bất cứ lúc nào. Nhưng nghe vậy đã, còn đi thì cứ đi thôi, cứ đi thôi. 
Đường vào bản đã có một toán những đứa nhóc đứng đó và ngỏ ý muốn chở mình lên. Nhưng không, sao lại có thể giao sự an toàn của bản thân cho một thằng nhóc được, và hơn nữa, sao mình có thể ngồi sau bánh xe để mặc những vui thú trải nghiệm trên từng cung đường cho một người khác, không phải mình nắm giữ. 
Vậy là từ chối và bắt đầu một mình đi lên thôi. 
Bị đoạn đường đầu tiên đánh lừa, và cảm giác ôi dào, cũng xoàng thôi nhỉ. Nhưng không! 
Đến cái đoạn tiếp theo đã thực sự bị choáng. Đứng trước cái dốc đầu tiên, hơi hoảng, bởi đá thì lởm chởm, dốc thì dựng đứng, bên kia là sườn núi, bên này là lưng núi, nhưng phía bên lưng núi không thể đi bởi đường quá khó. Chọn phía bên sườn, rồi sẵn sàng tinh thần, và oạch, cú ngã đầu tiên. Hốt hoảng, thằng bé em từ phía sau dừng xe lên đỡ. Giúp mình dựng xe lên, ồ, thật may mắn khi dù mình không thuê các em chở lên nhưng các em vẫn đi đằng sau, vừa dẫn đường và cũng tiện đường các em lên trên đó. Em lại ngỏ ý muốn chở mình, nhưng không, mình vẫn có thể đi được, đi tiếp một đoạn đã thấy một vài chiếc xe máy bỏ lại giữa đường, chắc có khối người cũng chắc mẩm mình đi được nhưng cuối cùng lại phải để người dân bản chở lên. 
Còn mình? 
Liệu mình có như vậy? 
Không, mình vẫn không dù tim đang đập thình thịch, nỗi sợ hãi choáng ngợp tâm trí. một giây duy nhất ý nghĩ quay trở lại hiện lên. Sau đó bị chính bản thân dập tắt bởi không thể chấp nhận một hành động như vậy được. Vậy là lại dựng xe lên và ngồi ngắm con đường ngoằn ngoèo dốc đá 2 phút để bình tâm. Sau đó cắm đầu cắm cổ lao đi. 
Dốc à? Dốc dài như vậy cơ à? Không sợ ^^
Dốc kia, ta sợ gì dốc, không đi được số 1, vì không quen, vậy thì đi số 2, một nửa mông trên xe, nửa còn lại chơi vơi trong không khí, một chân trên xe, một chân ở dưới để cùng đẩy người và xe qua những con dốc cao đầy đá lởm chởm. 
Kìa, lại một con dốc, nhưng lần này là dốc xuống. Cảm giác có thể cắm mặt bất cứ lúc nào, không cẩn thận có thể quăng cả người và xe cuống bên kia sườn núi, rồi mất hút. Sợ không? 
Có sợ. Vậy thì sao?
Trong tâm thế sẵn sàng ngã bất cứ lúc nào, một châm dẫm chắc chân phanh, hai tay căng lên giữ chặt lái. Tâm trí sẵn sàng cho những cú ngã sóng xoài trên mặt đường, mà không phải là ngã xuống sườn núi. 
Vậy là cứ qua hết con dốc này, đến con dốc nọ, rồi đến một nơi, thấy có mái nhà, còn có mấy cô cậu đang ngồi nói chuyện, rồi thấy một cái biển đồn biên phòng. Lúc đó không tin, không nghĩ, quay lại hỏi cậu bé cùng đi theo đằng sau. 
- Lên đến nơi rồi hả em? 
- Đây là đồn biên phòng á? 
- Đây đúng là đồn biên phòng à? 
Mình đã hỏi đến 4 lần bởi vẫn không thể tin mình vừa vượt qua chặng đường vừa rồi, và cũng không thể ngờ nó lại đi nhanh một cách bất ngờ như vậy. 
Ngay cả khi đọc đến cái biển đồn biên phòng rồi vẫn nghĩ là chắc đây là trạm dừng chân thôi, còn đồn biên phòng phải đi nữa^^
Đó là xúc cảm của cả một đoạn đường đi từ chân bản lên đồn biên phòng để leo Pha Luông mà cả đời này không thể quên được. Dù hãi hùng, đáng sợ, nhưng vẫn muốn quay lại một lần nữa. Sẽ quay lại một lần nữa, lần đó sẽ đi thật chậm để trải nghiệm, để cảm thật sâu cái cảm giác lên dốc xuống dốc đầy kích thích đó. 
Chặng tiếp theo khi nghỉ ở đồn biên phòng, gặp những người không hẹn, chơi vơi giữa mỏm đá Pha Luông thì khó miêu tả bằng lời được. 
Vậy đó, cứ đi đi những tâm hồn lang thang! 
Liều chút, nhưng cố gắng đảm bảo an toàn bản thân là ổn cả! 
Ngồi đây phê lắm =))
Bên cạnh đó, ai muốn đi thì có thể nghe một số điều nho nhỏ sau đây. 
- Hiện tại Pha Luông đang bị cấm leo nên nếu ai muốn đi chắc nên hoãn.
Để đến Pha Luông, bạn đến Mộc Châu, đi đường về phía cửa khẩu LÓng Sập sẽ đến đường đi Pha Luông. Bạn cần đi xe máy từ chân bản lên đồn biên phòng để được leo Pha Luông. Đường từ chân bản lên đồn khá khó đi, có kha khá các thanh niên bản thường đứng ở đường vào bản để sẵn sàng chở bạn lên nếu bạn không tự đi xe máy được. Nhưng nếu bạn muốn đi, thì cứ đi, nhưng nên có người dẫn đường vì có một số đoạn sẽ có ngã rẽ, tự đi dễ lạc. 
- Lên đồn biên phòng có chỗ gửi xe, chỗ nghỉ tối và có thể nhờ các anh ấy nấu cơm cho ăn. Một là gọi trước, hai là mang thịt, mang đồ ăn lên. nên mua nhiều nước ở dưới thị trấn Mộc Châu lên để uống khi leo Pha Luông.
- Thời gian đẹp để leo chắc tầm tháng 10 đến tháng 2  vì dễ có mây, trên này thì hiếm mây nhưng một khi có thì cảnh siêu hùng vĩ. Nếu muốn khám phá Mộc Châu thì có thể xuất phát sáng sớm từ Hà Nội, lên Mộc Châu ghé 1 vài nơi rồi 2h chiều bắt đầu xuất phát đi Pha Luông là vừa đẹp. Đến nơi nghỉ ngơi ăn uống rồi sáng mai leo sớm. Nên thuê một người sáng mai dẫn leo Pha Luông. KHoảng 2 - 300,000. 
Còn muốn mình giải đáp gì thêm thì cứ comment hỏi nhé ^^. Ngoài ra, bạn đi tới đây chưa? Đã từng hãi hùng khi đi xe máy trên đoạn đường từ Bản tới đồn biên phòng chưa? Chia sẻ đi!!!!