Mình nghĩ mình nên chọn một câu để mở đầu cho cuốn sách này “ Đường hẹp lên miền Bắc thẳm - một cuốn sách tóm gọn tinh hoa của tinh thần Nhật Bản.
Ở cuốn sách này mỗi câu đều thật đáng giá, xứng đáng là một cuốn sách gây được tiếng vang lớn
Ở đầu bài mình muốn nói về phần kết trước. Đối với mình có một chút đáng tiếc, và đáng thương cho nữ chính Amy.
Và mình nhận ra rằng thực sự trên đời này tồn tại những tâm tình không thể thổ lộ cùng ai những bàn tay mà cố đến mấy cũng không cách nào nắm lại được và một cái kết buồn lại là cái kết đẹp
Mình đã bị cuốn sách này thu hút ngay từ khi bắt đầu đọc nó đầy những thăng trầm lịch sử và đầy những câu nói vàng son đưa người đọc vào hành trình đen tối trong thời gian xây dựng tuyến đường sắt Thái Lan-Miến Điện.
“ Đường hẹp lên miền bắc thẳm” kể về câu chuyện tình yêu giữa một sự kiện lịch sử kinh hoàng.
Chiến tranh là nội dung trung tâm của câu chuyện, nhưng tiểu thuyết không phải là tiểu thuyết chiến tranh theo nghĩa truyền thống.Tác giả đã đưa toàn bộ cuộc sống và xã hội vào cuốn sách, bao gồm cả tình yêu, đau khổ, tình bạn, tình người, gia đình và mối quan hệ giữa người với người, mọi suy nghĩ về chiến tranh đều được dồn vào đó.
Những khổ cực tuyệt vọng mà bằng ấy người đã chịu có thể còn lại trong những trang của cuốn sách này, nỗi kinh hoàng được trao cho ý nghĩa và hình hà
Về việc xây dựng tuyến đường sắt, tác giả kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ tinh tế và miêu tả tỉ mỉ ông đã khôi phục lại cho chúng ta hình ảnh: đi làm, điểm danh, kiểm tra, cái chết , cái đói, chia tay, những người đồng đội đã chết, sự trừng phạt của Nhật Bản, chúng ta hãy tưởng tượng ngày này qua ngày khác những cảnh tượng kinh hoàng như vậy được dàn dựng ra sao và cuối cùng trở thành “đường sắt tử thần”.
Ý nghĩa cuốn sách này có thể là ngăn chặn lịch sử bị lãng quên trong bụi thời gian và cho phép những ký ức và sự kiện được sống lại. Những tù nhân chiến tranh của quân Đồng minh thật bất hạnh nhưng cũng may mắn, vì ít nhất câu chuyện của họ đã được kể lại , trong khi những người lao động Thái Lan, Miến Điện và Mã Lai thậm chí còn khốn khổ hơn nhưng chỉ để lại một con số tử mơ hồ.
Điều đáng sợ hơn chiến tranh là không ai biết hay nhớ rằng họ đã tham gia chiến tranh, mọi sự đổ máu và hy sinh đều vô ích.Nguyên nhân lớn nhất của cuộc chiến tranh – theo cái gọi là Nhật Hoàng , cũng như các hạ sĩ quan cấp cao có xuất thân quý tộc đều trốn tránh công lý trong khi những người lính tiền tuyến nhận lệnh lại trở thành vật tế thần.
Không có công lý tuyệt đối, chỉ có những trọng lượng khác nhau được đặt trên thang lợi ích.Cuốn sách tái hiện cho chúng ta thấy một sự thật rằng cả những người sống sót cũng sẽ không thể tìm được đường quay trở lại trong phần đời còn lại của mình họ may mắn sống sót nhưng họ cũng không hạnh phúc hơn là bao
Bạn bè, người yêu và tình yêu là trụ cột hỗ trợ nhân vậy chính Dorrigo chịu đựng cuộc sống vô nhân đạo trong những ngày tháng trên tuyến. Tuy nhiên bạn bè lần lượt mất đi, người yêu biến mất và tình yêu trở thành một ảo mộng viễn vông...
Dù sau chiến tranh ngày càng giàu có nhưng Dorrigo vẫn như một cái xác không hồn. Anh tìm mọi cách để thoát khỏi sự sụp đổ của ký ức nhưng nhận ra rằng việc theo đuổi quá khứ dẫn anh đến nhiều mất mát hơn.Sau khi đọc xong mình cảm giác tác giả Flanagan muốn nói với chúng ta rằng thế giới này có thể cho phép đúng sai cùng tồn tại nhưng không thể không có linh hồn.
Đọc hết cuốn sách rồi nhìn lại những câu đầu, mỗi chữ đều cảm giác đầy máu và nước mắt.“ Người hạnh phúc thì không có quá khứ, người bất hạnh không có gì ngoài quá khứ “