Lỗ Tấn từng nói “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi”.. Liệu em có thể nghĩ như thế về chuyện đôi ta, nghĩ rằng em cứ cố chấp đi, đi mãi, sẽ tạo được con đường riêng cho chúng ta?
Tôi ghét việc cứ phát điên mãi về một người, thích người ta phát điên, tức người ta phát điên, nhớ người ta cũng muốn phát điên.. Người bình thường nghe chắc thấy tôi điên lắm, sao lại có thể dễ dàng vì một người xa lạ mà chao đảo như thế, khóc được, cười được mà chẳng thể bỏ được.. Tôi cũng từng có những suy nghĩ về những người lụy tình như thế, nghĩ họ thật ngốc nghếch, nghĩ họ chẳng biết thương bản thân chút nào, có lẽ vì từng cực đoan như thế mà về bây giờ tôi lại chính mình tự xa vào vũng lầy đó.
Tôi cũng ghét việc bản thân cứ mãi mãi khắc ghi hình ảnh về người đó, nhớ từng ánh mắt, nụ cười. Rõ ràng và chi tiết đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên người đó là trái tim lại chệch nhịp, những thước phim khi người đó đá bóng cứ tự nhiên phát ra  không dừng được… Đôi mắt tôi như một ống kính thu hết mọi hoạt động của anh, tôi chỉ sợ khi thời gian qua đi, khi trí nhớ của tôi không còn tốt, hình ảnh về anh sẽ phai mờ, cảm xúc của tôi về anh sẽ không còn trọn vẹn như những giây phút này…
fa4c4494714a7437fe97e3c39e18bdfd.jpg


Như một câu nói tôi thấy trên mạng vậy: “Em thích ăn dâu tây. Nhưng nước dâu không uống, kẹo dâu cũng không thích ăn. Cũng như việc em thích anh. Dáng vẻ giống anh em không thích, tính tình giống anh em cũng không thích. Cái em thích chỉ là anh…” Dẫu biết việc thích anh cũng vô vọng như cố vớt lấy ảo ảnh của mình dưới dòng sông nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ được. Hẳn là người trẻ nào cũng có đôi ba lần ngu muội trong chuyện tình cảm như vậy trước khi tìm được mảnh ghép phù hợp với bản thân nhưng khi áp vào bản thân lại vẫn thấy quá đỗi ngốc nghếch.
Vậy cuối cùng thì sao? Có nên ép tiếp bản thân chối bỏ tình cảm đó hay không, có nên cố chấp đi tạo ra “con đường” riêng như cụ Lỗ Tấn từng bảo hay không? Câu trả lời tôi lựa chọn đơn giản là kệ đi, cứ đau đáu về ai đó dù thiên hạ nói ngả nói nghiêng, cứ ngốc nghếch làm dăm ba trò bản thân muốn đi vì cuộc sống này thực ra ngắn lắm, đến một thời điểm nào đó tôi hoặc vài người bạn giống tôi sẽ nhận ra chuyện cố chấp của bản thân mình rất vô dụng và bản thân thực sự đã tự đọa đày mình đủ lâu rồi, đến lúc thông suốt đó, tay sẽ tự buông ra, hình ảnh trong tâm trí sẽ tự động phai mờ, sẽ chẳng còn cố chấp gì nữa, nhẹ nhàng buông xuôi.
Ho vọng trên thế gian này, những người cố chấp như tôi sẽ chẳng nhiều nữa, vì như thế thực sự rất đau khổ.
"vì chẳng ai sẽ mãi thích một người không thích mình cả”
 
FB_IMG_1523500378173