Đường con đi khác rồi, bố ạ...
CON DỰ TÍNH LÀM GÌ? Bố mình, trưa nay vừa hỏi " Con dự tính làm gì ?" Phải rồi, thấy mình cũng đến tuổi chạm cái mốc hơi lớn, cũng...
CON DỰ TÍNH LÀM GÌ?
Bố mình, trưa nay vừa hỏi "Con dự tính làm gì?"
Phải rồi, thấy mình cũng đến tuổi chạm cái mốc hơi lớn, cũng phải biết soi rõ chính mình chứ, mặc dù điều đó khá khó khăn, vì hiếm ai thấu hiểu hết chính họ.
Nhưng con không biết, bố ạ.
Con yêu bản thân mình trên những kệ chất đầy sách hay.
Con yêu chính con những lúc tâm con yên bình nghe nhạc Lê Cát Trọng Lý.
Con thấy vui lúc cả nhà mình cùng cười, lúc con bỏ qua hết mọi sóng gió để yêu thương thật lòng. Mặc dù điều đó thì hiếm khi, bố nhỉ?
Và con yêu cả lúc con được khám phá thế giới.
Cuộc sống trong mắt con là cuộc sống để đi, để được bay, để được cống hiến nữa. Thật kì lạ là con người con pha trộn giữa rất nhiều tính chất khác nhau, mà chắc có lẽ ai cũng thế thôi, bố nhỉ? Vì chúng ta là con người mà, chúng ta thích cái này và yêu cái kia. Thú thực thì nó cũng thú vị đấy, nhưng nó khiến con khá hoang mang về tương lai của mình. Phải rồi, con cũng như bao bạn bè đồng lứa thôi, sợ hãi, lo lắng, hoang mang..
Đôi lúc con thấy xấu hổ vô cùng nếu mình nói "cố gắng hết sức". Một mùa hè con làm truyền thông cho trại hè, chị founder đã nói rằng "Đôi lúc chúng ta luôn miệng nói cố gắng hết sức, nhưng thật ra không phải vậy. Đôi lúc nào đấy chúng ta không rõ mình làm được gì, không rõ mình có nên làm hay không để hết sức với nó. Vì thế hãy nói cố gắng thôi, vì đó mới là lúc chúng ta toàn tâm cống hiến.."
Và đó là lúc mà con biết mình nên làm gì..
Con đọc nhiều sách hơn và làm nhiều thứ hơn, để biết mình ghét cái gì và cái gì khiến mình đặc biệt thích. Con biết bố mẹ lo lắng rất nhiều và ôm bọc con trong cái mác gia đình quá lớn khiến con trở nên thụ động. Nhưng con vẫn là chính con, con biết mình phải cố gắng để được trải nghiệm nhiều hơn. Như con đọc được ở đâu đấy rằng Đau đớn cũng là trưởng thành và nỗi đau thì cần được cảm nhận, bố ạ!
Rồi con cũng sẽ chọn cho mình một con đường mà con đi. Như ngay lúc này, lúc con suy nghĩ về nó và cố để nói ra với bố vậy. Con thích đi và được đi, thích trở thành người có tiếng nói nhưng cũng được lắng nghe. Thích cuộc sống đầy đủ vật chất hay cũng chính là tiền đấy nhưng con cũng cần tâm hồn của mình trở nên tươi mát, trong cuộc đời mà con chỉ sống được một lần thôi.
Bố ạ, con sẽ cố gắng!
Bố mình, trưa nay vừa hỏi "Con dự tính làm gì?"
Phải rồi, thấy mình cũng đến tuổi chạm cái mốc hơi lớn, cũng phải biết soi rõ chính mình chứ, mặc dù điều đó khá khó khăn, vì hiếm ai thấu hiểu hết chính họ.
Nhưng con không biết, bố ạ.
Con yêu bản thân mình trên những kệ chất đầy sách hay.
Con yêu chính con những lúc tâm con yên bình nghe nhạc Lê Cát Trọng Lý.
Con thấy vui lúc cả nhà mình cùng cười, lúc con bỏ qua hết mọi sóng gió để yêu thương thật lòng. Mặc dù điều đó thì hiếm khi, bố nhỉ?
Và con yêu cả lúc con được khám phá thế giới.
Cuộc sống trong mắt con là cuộc sống để đi, để được bay, để được cống hiến nữa. Thật kì lạ là con người con pha trộn giữa rất nhiều tính chất khác nhau, mà chắc có lẽ ai cũng thế thôi, bố nhỉ? Vì chúng ta là con người mà, chúng ta thích cái này và yêu cái kia. Thú thực thì nó cũng thú vị đấy, nhưng nó khiến con khá hoang mang về tương lai của mình. Phải rồi, con cũng như bao bạn bè đồng lứa thôi, sợ hãi, lo lắng, hoang mang..
Đôi lúc con thấy xấu hổ vô cùng nếu mình nói "cố gắng hết sức". Một mùa hè con làm truyền thông cho trại hè, chị founder đã nói rằng "Đôi lúc chúng ta luôn miệng nói cố gắng hết sức, nhưng thật ra không phải vậy. Đôi lúc nào đấy chúng ta không rõ mình làm được gì, không rõ mình có nên làm hay không để hết sức với nó. Vì thế hãy nói cố gắng thôi, vì đó mới là lúc chúng ta toàn tâm cống hiến.."
Và đó là lúc mà con biết mình nên làm gì..
Con đọc nhiều sách hơn và làm nhiều thứ hơn, để biết mình ghét cái gì và cái gì khiến mình đặc biệt thích. Con biết bố mẹ lo lắng rất nhiều và ôm bọc con trong cái mác gia đình quá lớn khiến con trở nên thụ động. Nhưng con vẫn là chính con, con biết mình phải cố gắng để được trải nghiệm nhiều hơn. Như con đọc được ở đâu đấy rằng Đau đớn cũng là trưởng thành và nỗi đau thì cần được cảm nhận, bố ạ!
Rồi con cũng sẽ chọn cho mình một con đường mà con đi. Như ngay lúc này, lúc con suy nghĩ về nó và cố để nói ra với bố vậy. Con thích đi và được đi, thích trở thành người có tiếng nói nhưng cũng được lắng nghe. Thích cuộc sống đầy đủ vật chất hay cũng chính là tiền đấy nhưng con cũng cần tâm hồn của mình trở nên tươi mát, trong cuộc đời mà con chỉ sống được một lần thôi.
Bố ạ, con sẽ cố gắng!

Quyết định của riêng con, con tự chịu mọi trách nhiệm. Nhưng dẫu sao, con mong mình sẽ không hối hận. Và con mong bố sẽ ủng hộ con, yêu thương con, đẹp đẽ như phút giây này vậy...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất