Như tựa đề, bộ phim hẳn muốn và đã gây ấn tượng được với người xem bằng hình tượng mặt trời. Trần Kiến Hào, vai của Hứa Quang Hán, có lẽ là mặt trời duy nhất của toàn bộ phim. Một mặt trời luôn sáng không một vết xước và chỉ có sai sót duy nhất, như A Hoà (em trai) nhắc tới: là nhảy xuống từ một nơi cao như vậy. Ngay cả những giây cuối cùng của cuộc đời làm người hay làm một linh hồn, A Hào vẫn trọn vẹn yêu thương người khác: nhắn tin cho cô bạn cùng lớp học thêm, giúp mẹ đưa cô bé nhỏ đi khám thai, thăm em trai để nói lời chào và trở về trong giấc mơ của bố để trao lời tạm biệt. Linh hồn không vết xước ấy ra đi khi không một ai biết cậu nghĩ gì, vì có những bóng râm không bao giờ được phép tồn tại trong một mặt trời như cậu.
Bộ phim có hình tượng hiển lộ là mặt trời nhưng tầng sâu ý nghĩa lại khai thác những bóng râm của con người trong xã hội. Đó là A Hoà vì luôn bị áp lực bởi ánh hào quang của người anh mà ngông cuồng làm việc xấu rồi đẩy cả gia đình tới một bi kịch đến nỗi người bố không chấp nhận có một người con trai như thế. Là cô bạn ở trường luyện thi đã thi lại ba lần vào trường Đại học mong muốn, là Tiểu Ngọc mới mười lăm đã trót mang thai, và nhiều nhiều nhân vật khác nữa. Những mặt tối của các nhân vật khiến người ta nghĩ đó là một sự rất đời, cho tới khi gặp vẻ hoàn hảo vẹn nguyên của A Hào mới đặt nghi vấn về sự tồn tại của cậu. Và ở một phần ba bộ phim, cậu ra đi trong sự tĩnh lặng của một đêm tịch mịch, làm bước ngoặt mở đầu cho toàn bộ nhân vật thay đổi. Đến cả twist cuối phim, người bố cũng lộ ra phần bóng râm chân thật nhất của mình, khi ông nói với người vợ trên một ngọn đồi và thực sự nhận ra tình yêu thương con đúng cách là như nào.
Duy chỉ có bà mẹ, từ đầu tới cuối vẫn nguyên vẹn một triết lí tính cách: là một người chấp nhận hoàn cảnh và biết cách vị tha, giúp đỡ những sai sót trở về con đường quỹ đạo nó nên có. Để khi đau xót nhớ về người con trai đầu, tâm hồn bà vẫn được vỗ về và an ủi bằng sự giác ngộ yêu thương của đứa con còn lại, trong một buổi chiều đạp xe quanh thành phố.
Dương Quang Phổ Chiếu nhắc tôi nhớ đến phần còn lại của những tấm gưong tưởng như không bao giờ mờ xước. Không thể lúc nào gương cũng luôn sáng, không thể lúc mặt trời cũng rạng rỡ và không thể lúc nào ta cũng tươi cười ở đỉnh cao ngưỡng mộ trong mắt người khác. Sự chấp nhận khuyết thiếu giúp ta sống là mình hơn và bớt áp lực hơn. Như A Hào yêu cuộc đời nhưng chọn lựa ra đi, vì mình cậu không thể cáng đáng phần rạng rỡ cho tất cả những nhân vật trong đời cậu. Như thể nếu cậu gục ngã một lần thì bi kịch gia đình sẽ cứ thế nhân lên gấp bội. Và áp lực thầm lặng như thế chỉ lộ ra khi mọi thứ đã kết thúc, vì nhân vật cũng không thể đối diện với một bản thể mình đang trốn trong bóng râm.
Điều này làm tôi nhớ về những khi mình được người khác khen ngợi và đã từng là một mặt trời trong bối cảnh ngập tràn những bi kịch xung quanh. Gần như tác dụng phụ của việc là một mặt trời là sẽ có lúc, bạn bỗng dưng nhận ra mình không được quyền thất bại. Khi ai đó nói vu vơ: Như vậy bố mẹ không cần lo lắng cho nó nữa. Hoặc sự quan tâm, giúp đỡ cho mình sẽ bớt đi, như người mẹ trong phim chỉ thấy phần nhiều xuất hiện ở vai trò quan tâm với đứa con trai ngỗ nghịch mà mặc nhiên không cần lo lắng về đứa con cả đã bỏ học hơn một tuần, chỉ biết sáng đi sớm và về nhà khi đã trễ vì học. Để một khi bóng râm xuất hiện cũng là lúc nó chiếm lấy toàn bộ ánh hào quang hi vọng trong phần người. Thế nên, bằng một cách nào đó, việc ta còn có những thiếu sót là một niềm vui lạ kì, vì khi đó ta vẫn là con người.
Bên cạnh đó thì tôi rất thích sự chuyển biến tâm lí của nhân vật A Hoà - dẫu đó là motif quen thuộc của người xấu xa trở lại hướng thiện đúng với bản chất mình. Nửa đầu cậu làm việc xấu vì muốn chứng tỏ, muốn gây sự chú ý, muốn ngông cuồng chối bỏ sự thất vọng của người khác dành cho mình. Thì nửa sau cậu làm việc xấu vì lẽ bất đắc dĩ, để tạm thời bảo vệ những người quý giá với cậu. Nhưng để chuyển biến như vậy cũng cần sự giúp đỡ của những người bao dung, như người mẹ và người chủ tiệm rửa xe, thậm chí về sau là người bố. Dù tôi biết không phải lúc nào ta cũng có thể như vậy.
Ảnh: phần bóng râm của người bố hiện ra trong ánh mặt trời.