Bạn đã bao giờ hoài nghi về con đường mình đã chọn, nghề nghiệp mà mình theo đuổi, bạn có chắc rằng bạn đang theo đuổi đúng ươc mơ, hoài bào của mình hay chỉ vì sự kì vọng của cha mẹ.

   Ngay từ nhỏ tôi đã từng mơ ước rất nhiều thứ, ai đó khen tôi vẽ đẹp, tôi muốn trở thành bác sĩ.

ai đó khen tôi viết hay, tôi muốn trở thành nhà văn, ai đó khen tôi tư duy logic tốt, tôi muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học

   Tuổi thơ ngây ngô, hồn nhiên như vậy đó.

   Lớn lên, tôi không thể hiểu nổi bản thân cần gì và muốn gì, tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai và thấy bất an. những ước mơ tuổi nhỏ dường như tan biến. Mọi thứ dường như quá khó đối với bản thân, tôi không thể quyết định được.

   Ba mẹ định hướng cho tôi thi công an, nhiều người nói nghề này việc làm ổn định, tương lai sáng lạng, rất hợp lí trong trong thời kì việc làm khan hiếm như hiện giờ, tôi không phản đối không phải vì tôi thích mà bởi vì tôi chưa thể tìm ra ngành nghề nào mà mình muốn.

   Tôi không đủ điểm đậu, tôi chọn dược Hà Nội,trường cao điểm thứ hai sau công an.

   Tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản, học,học rồi học. Ra trường với cái bằng khá, nhờ mối quan hệ xin việc, ổn định 2,3 năm rồi cưới vợ sinh con. Phần lớn mọi người đều nghĩ vậy. Hóa ra không phải, tôi không cảm thấy hứng thú gì với công việc hiện tại, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và bỏ cuộc, Bản thân cố gắng để hoàn thành khóa học một cách miễn cưỡng, nhưng kết quả không đi đến đâu. tôi cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ, mặc cho số phận đưa đẩy.

   Tôi cảm thấy hối hận không suy nghĩ nghiêm túc về con đường đi của mình.

   Vì vậy, tôi khuyên các bạn trẻ, hãy dành thời gian lắng nghe con tim mình, làm những điều mình thích, theo đuổi đam mê, khát vọng vì nó thực sự rất quan trọng, bạn không thể sống cả đời với người mà mình không yêu. hãy dành cho bản thân một khoảng lặng, đi đến nơi nào đó thật xa, yên bình, tách biệt hẳn với cuộc sống hiện tại, suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Nếu chưa nghĩ ra bạn có thể đến vào một lần khác để suy nghĩ tiếp. có thể mất thời gian nhưng bạn có chắc rằng thời gian đó có thể sánh nổi với tương lai hạnh phúc của chính mình không ?