Khi những hạt mưa rải đầy tán lá, gió thổi lên từng cơn. Tớ ngồi thu mình một góc và phóng tầm mắt của mình ra ngoài đường, từng dòng người vẫn tấp nập hối hả với những lý do của riêng mình.
Ngày bé, mỗi khi cơn mưa đến là biết bao nhiêu trò để "quẩy" cùng bạn bè trong xóm. Cơn mưa ngày đó kéo theo là biết bao nhiêu niềm vui bé thơ. Là vui đùa dưới mưa mà chẳng có điều gì lo lắng, chỉ đơn giản là chơi đùa.
Nhưng rồi lớn dần, cơn mưa không còn kèm theo những niềm vui ngày ấy nữa mà bây giờ là những lo toan hằng ngày, là công việc, là dealine mà dù có mưa mấy cũng phải lao ra đường, không được phép chậm trễ. Khi bé nếu có lỡ ốm vì mưa thì vẫn sẽ có bố mẹ chăm sóc, lo lắng. Còn bây giờ nếu có ốm thì cũng chẳng dám nói vì sợ ở nhà sẽ lo lắng. Càng lớn, càng nhiều trách nhiệm vô hình ghì nặng lên đôi vai của chúng ta.
Nhưng dù vậy, chẳng phải cơn mưa vẫn là một điều gì đó đẹp đẽ hay sao. Nhờ những cơn mưa mà mầm non cũng sẽ từ đó mà vươn lên xanh tốt. Cũng như chúng ta vậy, dù có bao nhiêu giông gió, bão tố kéo đến thì chỉ cần chúng kiên trì, nhiệt huyết với những quyết định của mình thì sau cùng chắc chắn những "chồi non" trong chúng ta cũng sẽ vươn lên xanh tốt mà thôi.
Vậy nên dù có đang gặp vấn đề gì, đừng nản lòng cậu nhé. Hãy kiên trì và vững tin với những gì mình lựa chọn. Những chồi non cũng sẽ đơm hoa đơm trái mà thôi. Và luôn nhớ ăn đủ bữa, giữ sức khỏe mỗi ngày cậu nhé!!!
Mình là Flyy và mình ở đây kể cậu nghe những câu chuyện.