Tôi đã từng là niềm tự hào của ba, của thầy cô nơi tôi theo học. Nhưng bây giờ tôi lại thấy tự ti không muốn gặp ai nữa.
Cấp một, cấp hai, cấp ba tôi đều học rất giỏi, hầu như chỉ đứng nhất hoặc nhì. Tôi không làm lớp trưởng thì cũng là bí thư, còn nằm trong các ban của trường. Hầu như thầy cô trong trường tôi theo học ai cũng biết đến tôi và dành không ít lời khen cho tôi. Lúc đó tôi hãnh diện lắm. Trong họ các cô chú có con học chung trường với tôi đều “cố gắng” thương tôi để tôi kèm chúng. Các đám tiệc ở nhà nội, chỉ có lấy tôi ra trong cuộc nói chuyện thì ba tôi mới được mọi người chú ý tới, còn không họ hầu như chẳng quan tâm. Dù ba tôi là anh lớn, nhưng lại nghèo nhất.
Năm cuối cấp ba tôi không biết chọn học ngành gì, lúc đó trong đầu tôi chỉ muốn học ngành gì có thể kiếm tiền nhiều nhất thôi. Nhà nội tôi ai cũng kêu học bác sĩ, nhưng tôi hỏi thăm các anh chị khoá trên thì biết được học bác sĩ rất tốn thời gian và tốn tiền, lương lại thấp chủ yếu là khi có nhiều kinh nghiệm mở phòng khám mới có nhiều tiền. Tôi gạt đi ngay. Lúc đó thông tin truyền thông chưa phát triển như bây giờ, tôi cũng chẳng có máy tính hay điện thoại để tìm hiểu, chỉ khi nào nghe ai bảo ngành đó kiếm được nhiều tiền thì hỏi thăm mọi người hoặc ra tiệm internet xem qua.
Rồi tôi vô tình nghe thầy kể về anh học trò cũ đang học ngành A (tôi xin phép giấu) kiếm tiền nhiều lắm, cuối năm thưởng cao đợt vừa rồi còn được đi du lịch nước ngoài. Và tôi đăng ký ngay, thầy cô bạn bè ai cũng tiếc cho tôi.

Năm nhất đại học, khi nghe thầy chủ nhiệm nói năm cuối thầy sẽ chọn 2 bạn để giới thiệu sang làm bên Singapore. Tôi tràn đầy hy vọng. Tôi học, tham gia hoạt động của Khoa, của Trường, đi làm thêm, hết học kỳ một năm nhất hầu như thầy cô trong Khoa nào cũng biết tôi, có học bổng nào cũng đề xuất cho tôi. Tôi mê lắm.
Tiếng anh của tôi yếu, lúc này tôi mới hỏi thăm đăng ký đi học để cải thiện. Có hôm đi làm thêm đến 23h mới về tới phòng mệt phờ người, nhưng tôi vẫn ra ban công ký túc xá ngồi học đến 2h sáng. Rồi có đợt ký túc xá cúp điện một tuần, chỉ chạy máy phát điện ở nhà sinh hoạt chung, tôi vẫn kiên trì leo thang bộ 10 tầng để học. Sau 6 tháng tôi cải thiện rõ rệt, vậy mà khi công việc làm thêm của tôi thuận lợi, chủ quán muốn tôi làm nhiều giờ hơn sẽ tăng tiền rất nhiều, tôi ham quá thế là không “đu” theo tiếng anh được. Tôi lại bỏ dỡ việc học tiếng anh.
Hết năm ba do tôi học dồn nhiều nên hoàn thành chương trình sớm, nên tôi làm đề tài khoá luận sớm hơn các bạn. Thầy chủ nhiệm chọn tôi và một bạn nữa để đề xuất đi Singapore làm, nhưng tôi trượt tiếng anh. Tôi về phòng khóc nửa ngày. Lúc này tôi tự nói sẽ quyết tâm học bằng được.
Vậy mà tôi cũng không vượt qua được nó. Trong thời gian chờ tới ngày báo cáo đề tài, tôi xin đi làm nhân viên kinh doanh ở công ty B, họ chưa cần bằng vội. Tháng đầu tiên kiếm được 10 triệu, tôi mừng ghê lắm, cứ thế hăng say kiếm tiền tôi quên mất mình đã quyết tâm học tiếng anh ra sao.
Ra trường được nửa năm thầy vẫn gọi hỏi tôi tiếng anh thế nào rồi, lúc này tôi ngại quá xin lỗi thầy rối rít. Cứ thế tôi bán được nhiều sản phẩm, kiếm được kha khá tiền, nhưng cũng chẳng đủ trả nợ nhà tôi và lo cho hai đứa em. Rồi công việc canh tranh gay gắt, tôi không bán được nữa, lúc này bạn bè tôi mới bắt đầu đi tìm việc. Tôi cũng quay trở lại ngành tìm việc, nhưng một năm trời không đụng tới, làm sao so với các bạn.

Bây giờ tuy có công việc ổn định, tất nhiên là trái ngành. Có gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng trong tôi vẫn còn sự nuối tiếc về việc mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội tốt. Nếu tôi không cố chạy theo đồng tiền, bình tĩnh lại, nhìn xa hơn thì có lẽ đã khác.
Đến giờ tiếng anh vẫn là một thử thách đối với tôi. Mong rằng một ngày không xa tôi sẽ chinh phục được “nó”.
Ánh Dương.