Liệu có tồn tại bóng cây hạnh phúc để con người chúng ta lưu trú và sinh sống. Nếu có thì liệu bóng cây có đủ chỗ cho hơn 8 tỉ người trên thế giới này.
Ngày hôm nay, thật trùng hợp, lớp học của AYP của Anh Trí mà tôi tham gia có bài học về tìm được end goal của cuộc đời, trong đó có phần tìm thấy niềm vui, sự hạnh phúc của bản thân bằng cách hồi tưởng quá khứ. Tôi nghĩ hoài, nghĩ mãi về những tháng ngày tuổi trẻ, có việc gì khiến tôi thấy hạnh phúc, tim đập nhanh khi nghĩ về nó. Mà tìm hoài không ra. Trong đầu tôi ngày lúc đó là câu hỏi " Liệu có tồn tại bóng cây hạnh phúc cho mình". Một loạt suy nghĩ kéo theo rằng tôi, từ bé đến lớn không dám mơ đến điều gì hạnh phúc. Rằng tôi từ bé đến lớn ngay cả chỉ chiếc bóng của hạnh phúc cũng không dám nghĩ đến. Rằng ngay cả chính bản thân mình tôi cũng không dám thừa nhận thì làm gì có cái bóng nào che chở nổi. Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Tôi nhắm mắt trôi theo dòng hồi tưởng. Và tôi trong hình hài đứa trẻ quay trở lại.
Hồi còn bé xíu mẹ thường dẫn tôi đi nhặt củi, kiếm rau lợn. Sợ tôi lóc chóc ngã xuống ao hồ, mẹ bèn vẽ một vòng tròn đủ lớn để tôi có chỗ vui chơi trong lúc đợi mẹ về. Tôi không nghịch như những đứa bạn khác, nên chẳng bày ra trò gì để chơi, chỉ cầm cành củi khô vẽ nguệch ngoạc trên nền đường chắc nịch hoặc đôi lúc là cố tập vẽ cùng lúc hình vuông và hình tròn bằng hai tay. Tôi mải mê vẽ cho đến khi mẹ dần hiện ra sau rặng cây bạch đàn. Cây bạch đàn không nhiều tán, vì thế bóng cây không đủ to để che cho mẹ đỡ nắng. Nhưng mùi bạch đàn thì thơm, một mùi thơm thanh mát. Dáng mẹ nhỏ nhắn ôm bó củi to đùng, tôi vội chạy ra đưa bàn tay nhỏ xíu của mình giữ vài cành củi, làm như thể khiến cho mẹ bớt nặng hơn. Sau khi chằng xong bó củi đằng sau xe, mẹ bế tôi lên yên và dắt bộ về. Dưới rặng bạch đàn cao vút, dưới bóng nhỏ nhỏ của tán cây bạch đàn là tiếng nói cười khẽ khẽ của hai mẹ con.
Bóng Bạch đàn không đủ to, nhưng với tôi, vẫn là chiếc bóng hạnh phúc siêu lớn vì nơi đó có mẹ.
Ngày tôi học cấp hai, tôi thích đọc truyện lắm. Bao tiền mừng tuổi tôi chắt chiu thuê từng bộ truyện tranh, dấu giếm cả nhà tôi cặm cụi đọc. Bộ truyện mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ vài chi tiết cụ thể là quyển mặt nạ thủy tinh. Truyện kể về cô bé có năng khiếu diễn xuất, cô diễn bằng cả niềm đam mê và sự chân thành. Cô được coi là một tài năng bẩm sinh có một không hai, nhưng bỏ qua tài năng này thì niềm đam mê diễn xuất của cô là điều mà tôi mong đợi nhất qua từng tập truyện. Tôi nhớ cảnh cô diễn một vai diễn quần chúng, một bệnh nhân bị gãy chân bước trên bậc thang bệnh viện. Khi cả đoàn phim tập trung quay diễn viên chính thì cô vẫn miệt mài lê từng bước chân nặng nhọc. Chiếc chân kéo lê trên bậc cầu thang, chiếc chân duỗi thẳng va vào hết bậc thang nọ đến bậc thang kia. Cô chẳng để ý xem mọi người có chú ý đến cô hay không, điều mà tôi cảm nhận là cô yêu việc diễn xuất, dù chỉ là một người qua đường hay một cái cây ven đường, bất kể vai diễn nào giúp cô được diễn cô đều hạnh phúc, và sẽ làm hết mình. Chiếc bóng cây của niềm đam mê đã mang lại cho cô gái nhỏ của tôi niềm hạnh phúc vô bờ bến, hạnh phúc được làm chính mình, được làm mình yêu thích. Và trong giây phút tôi nhớ lại câu chuyện của cô, có một sự thúc đẩy luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi cũng có thể giống cô như vậy.
Bóng cây hạnh phúc tồn tại bằng bất cứ hình hài nào, có thể là chiếc cây mà bạn và tôi đều thấy được, có thể là một niềm tin mà chẳng ai có thể chạm vào, nhưng người có nó sẽ luôn biết rằng nó luôn ở đó.
Ở gần nơi tôi ở, có một sân chơi có chiếc xích đu làm bằng lốp ô tô. Xích đu được đặt dưới tán cây hoa sữa, mùa này cây không có hoa, chỉ có vài chiếc lá vàng rụng lác đác. Tôi hay ra đó ngồi vào cuối ngày trước khi đi ngủ. Lúc đó chỉ có tôi và chiếc xích đu đẩy qua lại. Tôi thực hành các bài học trong lớp AYP tại chiếc xích đu, có bài tôi có thể vượt qua dễ dàng, có những bài tôi mãi không tìm được đáp án. Có cả những ước mơ đẹp tôi vẽ lên, rồi cả những hành động cụ thể tôi đặt ra để thực hiện ước mơ đó. Có cả những lần kiểm điểm bản thân, cả những lần động viên rằng mình đã làm tốt. Có những lần tôi trò chuyện với bản thân về những việc mình muốn làm, hay những việc mình không muốn tiếp tục xảy ra nữa. Mọi cảm xúc hỗn độn của tôi trong thời gian này diễn ra tại chiếc xích đu dưới tán cây hoa sữa. Dần dần, ngày qua ngày tôi mong muốn giây phút được ngồi lại một mình ấy, để hiểu hơn về mình, để lắng nghe những tiếng thủ thỉ đôi khi là gào thét tận sâu trong tâm khảm mình, rồi cuối cùng để nhận ra rằng tôi vẫn luôn có người bạn đồng hành trên suốt chặng đường sắp tới, mọi việc tôi sẽ vượt qua được, những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi và người bạn này.
Đôi khi tôi cố tìm kiếm một chiếc bóng hạnh phúc khiến được an toàn, được chở che. Song điều mà tôi không ngờ tới là chiếc bóng có thể là cây hoa sữa của tôi, cây bạch đàn của mẹ, miễn nơi đó có chính tôi người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều trên thế giới này.
Nguồn ảnh: pixabay
Nguồn ảnh: pixabay