À, để nói ngay khỏi các bạn hiểu nhầm. Ý mình là thèm những phút giây có bạn bè, có hội nhóm ở bên cạnh, chia sẻ nhau những khoảnh khắc vui vẻ hay làm điều gì đó cùng nhau. Chứ không phải ý kia đâu nhé.
Rời Phú Quý sau 5 tháng chưa từng lấy một giây phút thiếu người. Lúc nào cũng có những lời mời vẫy gọi, lúc nào cũng có những cuộc vui đang chờ đón. Hôm thì đi lặn bãi nhỏ, hôm bơi bãi Lạch Xanh, hôm thì đi ngắm bình minh Mộ Thầy, có hôm đi nhảy Gành Hang, chèo SUP ra Hòn Đen, rồi thì nhậu nhẹt cà phê offline hội Freelancer ở đảo Phú Quý. Ti tỉ trò vui trên đời. Nhưng điểm chung là tụi mình lúc nào cũng có nhau.
Hồi mới từ Đà Lạt xuống, mình cũng chỉ có một mình và Milo. Hồi ấy việc quanh quẩn trong nhà, làm thứ mình thích một mình thật đơn giản và nhẹ nhàng. Mình thấy ổn, thấy vui vẻ và hạnh phúc với việc một mình. Nhưng rồi dần dần, mọi người đến như một cơn bão, cuốn lấy mình đi. Để rồi giờ đây, khi bão tan, mọi người đi mất, để lại mình ở đây, trơ trọi và mất mát.
Cuộc vui nào mà chẳng tàn. Mình biết chứ. Nhưng vẫn không thể khiến bản thân ngưng cảm giác mất mát, tiếc nuối, nhung nhớ.
Mình chẳng còn thích ngắm bình minh trên biển nữa, chẳng còn thích ngắm trăng nữa, cũng chẳng thèm đuổi theo ánh mặt trời để ngắm hoàng hôn nữa. Đơn giản là vì có ích gì đâu chứ. Bình minh đẹp đến mấy thì cũng chỉ có một mình mình ngắm, hoàng hôn đẹp đến mấy cũng chỉ có mình với mình mà thôi.
Phải chăng Phú Quý dạy mình bài học kết nối và mở lòng với mọi người. Còn Phú Yên ngược lại, lại là nơi dạy mình biết chấp nhận và sống lại cuộc sống như trước kia?
Buồn quá, buồn lắm, buồn muốn chết đi được ấy. Vũ trụ ơi, mang bạn bè đến với con thêm nữa được không? Con muốn có bạn bè, muốn có mọi người kề bên con huhuhu