"Được lại muốn được hơn, có lại muốn có nữa"
Mỗi khi tôi ngỡ mình đã trưởng thành thì cuộc đời lại có những cú sốc lớn hơn giáng xuống....
Mỗi khi tôi ngỡ mình đã trưởng thành thì cuộc đời lại có những cú sốc lớn hơn giáng xuống.
Mỗi khi tôi ngỡ thời điểm tôi xuống đáy đã đi qua thì một cái đấy sâu hơn lại ở ngay phía trước.
Mỗi khi tôi hào hứng nghĩ rằng phía trước tôi là cầu vồng thì khi đến nơi tôi lại đi để ý đến những người khác để xác nhận: Có phải chỉ có tôi là người duy nhất và may mắn nhất được biết và thấy cầu vồng không?
Tôi nghĩ mình là kẻ đặc biệt rồi cũng có lúc nghĩ mình là kẻ bị số phận bỏ mặc nhưng nhìn chung tôi đang nhìn đời bằng "nửa con mắt"?
Tôi tưởng cuộc sống của tôi chỉ tệ đến đó là cùng nhưng cũng không ngờ một ngày, cuộc sống có cải thiện tốt hơn thì tâm tôi vẫn nhìn nó theo chiều hướng tiêu cực.
Khi tôi gặp chuyện không như ý mẹ tôi bảo "Khả năng của mình được có vậy chấp nhận thôi con ạ! Được lại muốn được hơn, có lại muốn có nữa mà thôi!"
Có lẽ là vậy thật.
Tôi càng muốn thu mình lại sống kín tiếng hơn vì tôi không còn cảm giác kỳ vọng và điều gì nữa.
Và có thứ gì đó đang thay đổi trong tôi, đang dần mất đi trong tôi tôi chỉ mong đó không phải là niềm tin.
Trước kia bố đã làm bằng cấp 3 cho mẹ tôi bố bảo thế khi tôi đang buồn vì chuyện điểm thi, khiến tôi phì cười.
Bố tôi bỏ học đại học giữa chừng.
Mẹ tôi học hết cấp 2.
Thế mà cả bố và mẹ đều là niềm tự hào của tôi.
Tôi ít khi hãnh diện về những thành tựu của họ, và cũng không thấy xấu hổ vì bố mẹ tôi chỉ là nông dân.
Tôi tự hào và yêu họ, cho đến bây giờ rồi mãi về sau tôi cũng sẽ không thể và không cần tìm lí do cho điều ấy. Và có lẽ, tình yêu mà cần lí do thì khi lí do không còn ta có yêu nữa không?
Một ngày trong tương lai, tôi sẽ yêu chính mình như vậy!
Một ngày trong tương lai, tôi sẽ không có nhu cầu phải diễn quá nhiều vai nữa!
Vai một người được chú ý, vai một người được ngưỡng mộ, vai một người có vẻ ngoài ưa nhìn, vai một con ngoan trò giỏi,... mà nhiều vai quá nhiều lúc cũng quên mất mình còn có vai "1 người trong 8 tỉ người".
Rồi những vai diễn đi cùng thời gian và những sự kiện trong đời. Ở những sự kiện ấy, có vài điều phản lại một vai diễn nào đó. Nó khiến ta đau như bị xé toạc một lớp da, một tầng nhận, một hệ niềm tin mà ta đã tự nuôi dưỡng và cho ăn mỗi ngày bằng ảo tưởng và lời khen.
20/1/2026.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

