Hôm nay là ngày các sỹ tử bước vào kỳ thi đại học, đi dọc một đoạn đường dài, chỗ nào thấy dòng người đứng đông đảo thì chắc chắn đó là cổng trường nơi có địa điểm thi. 
Đó, đơn thuần chỉ là một Sự Việc, một kỳ thi của các bạn học sinh phổ thông khi kết thúc cấp học. Nhưng chúng ta lại nghe nhiều về kỳ thi "quan trọng", kỳ vượt vũ môn, đồng hành cũng sỹ tử như là một sự kiện quan trọng, một cột mốc, một dấu lịch sử, một bước ngoặt. Chúng ta nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng trong cái nắng và tiếng ve kêu ý éo, chúng ta thấy xã hội huy động nhiều nguồn lực hơn cần thiết cho một kỳ thi: cảnh sát đảm bảo trật tự giao thông, cảnh vệ phân luồng yêu cầu người dân đảm bảo 5K trong thời buổi chống dịch, những chiếc xe ô tô đậu rợp con đường, những cái đầu nhấp nhổm, những quán hàng rong bất đắc dĩ xuất hiện trong vài ngày thi, những bóng áo xanh tình nguyện. 
Bằng cách này hay cách khác, các sỹ tử những người chưa chắc đã biết mình thật sự muốn gì và làm thế nào. Vẫn đang mông lung và bỡ ngỡ với tất cả, trước ngưỡng cửa cuộc đời, dễ dàng bị các nguồn lực ngoại vi tác động để đi đúng một hướng: "cố gắng hết sức". Thế nhưng, trong toàn bộ các thí sinh đó, có bao nhiêu thí sinh thật sự cố gắng, có bao nhiêu thí sinh biết rằng vì sao phải cố gắng, có bao nhiêu thí sinh biết rằng rồi sau đó, cuộc sống sẽ rẽ sang nhiều hướng khác.
Vài năm trước, chúng ta mải mê chê trách một cô bé xinh xắn nọ đã vô tư nói về việc dễ dàng để có được điểm thi bằng tiền. Chúng ta cũng thấy chính phủ cố gắng ra sao để phanh phui và xử lý đường dây kinh doanh điểm số của các sỹ tử trong kỳ thi này. Nhưng hiện trạng xã hội đó phản ánh điều gì?
Đó là cái giá của sự kỳ vọng, có cầu thì có cung. Tất cả nhu cầu đều có thể biến thành tiền. Sâu xa của sự kỳ vọng đó là gì? Mạn phép đề cập một góc rất nhỏ, nên chăng là lề thói giáo dục gia đình mang nặng tính kiểm soát.

Rằng, sản phẩm của hệ thống giáo dục này là con người tốt, con người thời đại mới, con người "có ăn có học". Có bao nhiêu ông bố, bà mẹ trong đám đông đang sốt ruột ngoài kia phải bỏ công việc đang làm sốt sắng chờ con ra chỉ để hỏi một câu: "sao rồi con, tốt chứ con?" Biết rằng, đó là thể hiện sự lo lắng, đồng hành. Ngược lại, biết bao người ngồi trong văn phòng đứng ngồi không yên, muốn chạy ra cổng trường vì báo đài đưa tin, những người cha lã chã mồ hôi, ngóng chờ con, những người mẹ thất thểu dưới nắng.
Quay lại ngày này những năm trước, ngày bản thân đi thi đại học. Tôi đã ước rằng bố Đừng đưa tôi đi thi. Bởi vì, nhìn thấy bố làm tôi áp lực lên nhiều phần. Tôi sợ bố hơn sợ trượt. Bố chưa bao giờ biết tôi học gì, học như thế nào, gặp khó khăn ở đâu. Chưa bao giờ hỏi tôi rằng:"con có cần hay có muốn bố giúp đỡ gì không? nếu có thì bố mẹ nên làm thế nào là phù hợp nhất?
Trong một diễn biến khác, chúng ta đều biết rằng, số lượng học sinh khá giỏi thật sự là chỉ chiếm tỉ lệ nhất định. Nếu đủ quan tâm chúng ta cũng biết con mình thuộc nhóm nào trong lớp. Thế tại sao phải kỳ vọng?
Biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng đã diễn ra. Hãy xem kỳ thi này cũng chỉ bình thường như những kỳ thi khác. Hãy để cho các sỹ tử của chúng ta được THỞ. Cái cây có thể chết vì khô cằn cũng có thể chết vì tưới nước quá nhiều. Hãy nghĩ về điều đó.
Một thế hệ trẻ mới bắt đầu tham gia vào ngưỡng cửa chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Họ được pháp luật công nhận là người trưởng thành, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vậy, hãy để họ trưởng thành một cách độc lập, hãy đồng hành chứ đừng làm hộ.  Cây cao bóng cả, đôi khi cũng thu bớt cành lá để ánh sáng còn lọt xuống lớp sau. Có đủ nước, đủ ánh sáng, ắt chúng sẽ trưởng thành.
Mong cho các sỹ tử năm nay đạt thành tích tương xứng với nỗ lực họ bỏ ra.
Mong cho các phụ huynh năm sau có con đi thi, hãy hít sâu, hãy kiềm chế, hãy thu vén cành lá, từ bây giờ, hãy đồng hành chứ đừng "hộ" điều gì nữa. Dù con/cháu sắp thi thì cả nhà vẫn sinh hoạt bình thường. Không ai phải đi nhẹ nói khẽ, không ai bị ngăn cấm yêu đương, không ai phải đi đền cúng chùa, không ai phải khấn sao giải hạn, không ai phải kiêng cữ, không ai phải đợi chờ.
Hãy để các bạn trẻ được trải qua sự việc trong đời họ một cách BÌNH THƯỜNG.