Thật khó để lựa chọn trong cuộc sống với vô vàn thứ ập tới như cơn lũ quét. Khái niệm đúng sai đã bị đảo lộn, ranh giới của nó ngày càng mờ đi. Bạn đúng với người này có thể bạn sai với người khác và ngược lại. Chẳng bao giờ có thể tường tận được vấn đề này, và tới sau cuối thì chẳng có đúng và cũng chẳng có sai, chẳng có gì cả, mọi thứ xảy ra như nó phải là mà thôi. Hãy thử nhìn lại khi tất cả mọi chuyện đã đi qua, bạn đúng ? hay bạn sai ?. Chẳng có câu trả lời nào nảy ra trong đầu cả khi bạn nghĩ. Nếu bạn nghĩ về một hướng thì nó là cực đoan, đó là việc làm của cái tôi. Cái tôi luôn cho rằng bản thân là đúng và những bản thể khác là sai lầm. Bạn có đầy đủ ý thức để nhìn được bức tranh tổng thể như mọi người và mọi người cũng vậy. Chỉ là quyết định của bạn khác mọi người không có nghĩa là bạn đúng và cũng không hẳn là mọi người sai. Đôi khi chưa hẳn ý kiến của số đông đã là đúng nhưng xã hội đã thiết lập một quan niệm rất lệch lạc là đa số sẽ chiến thắng
Thật hài hước và buồn cho những con người có ý thức về việc làm của mình phải chấp nhận từ bỏ quan điểm để theo ý kiến của đa số. Nhưng đó vẫn là vấn đề về quyết định của bạn mà thôi. Hãy thật ý thức hành động của mình và hãy thật can đảm để thoát ra khỏi những quan điểm lệch lạc của số đông. Đôi khi làm người mình muốn không phải là điều dễ dàng, mọi người không muốn bạn nổi loạn, họ muốn có trật tự, trở thành chính bản thân mình chính là đi ngược với trật tự của xã hội. Trong mắt người khác việc làm của bạn thật sai trái và chẳng thể nào chấp nhận được. Nhưng vấn đề là nếu bạn tin vào bản thân mình đủ nhiều thì mọi thứ sẽ diễn ra như cách mà bạn mong muốn. Hãy giữ vững niềm tin đó và đến một ngày nó sẽ đến theo cái cách mà bạn chẳng mong chờ nhất
Tin cái gì không quan trọng bằng việc tin nó như thế nào
Mọi người sẽ bảo bạn điên chứ, đó là việc hiển nhiên xảy ra khi bạn bắt đầu sống thật với chính mình. Mọi thứ định kiến mà xã hội này đã áp đặt lên bạn đang dần được gỡ bỏ đi, bạn không được chấp nhận bởi đa số vì bạn chính là thiểu số. Sự thật là chẳng có cái gì gọi là xã hội, nó thật là sai lầm tới mức quá đáng. Mỗi chúng ta là cá thể riêng biệt đối mặt với những cá thể riêng biệt khác. Chúng ta biết rõ chúng ta nhưng chúng ta lại quá quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ gì hơn là làm những thứ mà mình muốn. Hãy cứ là chính bạn, đôi khi nó khó hơn bạn nghĩ nhưng đến một ngày rồi bạn sẽ biết ơn chính mình
Ảnh bởi
Callum Shaw
trên
Unsplash
Khi bạn đã là chính bản thân mình, bạn làm điều mình muốn, bạn sáng tạo, bạn khám phá, bạn tạo ra những cái mới, đó chính là cách mà con người đã phát triển. Bạn sẽ cho đi những gì mình có một cách hoàn hảo nhất và chẳng cần phải nhận lại bất cứ điều gì cả vì khi bạn có thể cho đi không mưu cầu thì hiển nhiên bạn cũng đang nhận lại rất nhiều năng lượng từ vũ trụ. Đừng để những suy nghĩ xâm chiếm bạn làm bạn phải vẫn vơ nghi hoặc về bản thể của mình, từ khi sinh ra bạn đã biết mình là ai rồi. Khi bạn là chính mình bạn sẽ bắt đầu in lên những dấu chân bất tử trên đường đời này khi bạn bước đi. Bạn sẽ là một sự bất hoàn hảo hoàn hảo nhất. Cứ sáng tạo và cho đi không mưu cầu, bạn đang tạo ra rất nhiều thứ đấy chỉ là bạn không nhìn thấy thôi. Bạn biến thành một phần của cái vĩnh cửu, bạn là vĩnh cửu, lúc đó mọi sự sai đúng đều không có ý nghĩa nữa. Chẳng ai có thể bảo bạn đúng hay nói bạn đã sai. Vì bạn đã biết chính mình
Thành quả đôi khi nó là những thứ mà mình không nhìn thấy
Bạn là độc nhất.