Tôi là một đứa phải kể thẳng với mọi người, là mơ ước nhiều điều lắm luôn. Lúc còn trẻ thì ước mơ 1 kiểu, xong rồi có khi lớn thì mơ ngược lại. Tôi bám vào ước mơ để tiến lên, bất luận người xung quanh có nói gì đi chăng nữa, đôi chân của tôi vẫn luôn hướng đến cái ước mơ ấy. Cơ mà dòng đời éo le, nhiều lúc tưởng với đến ước mơ rồi... cuối cùng lại vụt mất vì những lí do chả ra đâu cả.
Lần đầu tiên tôi có ước mơ (ít nhất là tôi còn nhớ được) thì đó là ngày đầu tiên tôi bước chân vào cấp 1. Hôm ấy là hôm khai giảng, tôi có thấy mấy anh chị cầm cờ đi diễu hành(chắc thế), hỏi bà (lúc đấy ở cạnh tôi) thì nghe được rằng là phải học giỏi thì mới được cầm cờ đi như thế.
Và... tôi đạt được ước mơ ấy bằng cách học đến cận lòi ra, đương nhiên là giáo viên ưu ái ném cho tôi vị trí cầm cờ đội, oai lắm đấy hehe. Cơ mà lần đầu tiên có ước mơ cũng là lần tôi vụt mất nó. Mẹ tôi hồi đấy chẳng có tha thiết gì đến việc học hè ở trường, nên là tôi chỉ đi học đúng một buổi đầu, từ đấy đến hết học hè tôi chả đến nữa. Tôi không được cầm cờ đội cũng vì việc đấy :v. Lí do thì đơn giản lắm: Thời gian học hè cũng là lúc luyện cầm cờ, và tôi không đi học hè, thế là mất cơ hội. Và lạ kì thay, tôi chả mấy buồn về nó cả, kiểu: "ờ thì coi như là xui đi" ấy.
Cơ mà dù sao, đó cũng là lúc, tôi dành thời gian và dừng lại, nhìn lại xem tôi đã có được gì từ cái ước mơ ấy, và cái danh xưng top khối trong việc học chắc cũng không quá tệ, nhở.
"Hãy coi ước mơ như một ngọn núi, ta leo và chinh phục nó, nếu không thể leo lên được đỉnh, thì hãy dừng lại và nhìn xem ta đi được bao xa..."
Từ đó đến giờ, tôi bám vào giấc mơ để trưởng thành...
Từ đó đến giờ, tôi tiến thân nhờ những ước mơ...
Từ đó đến giờ, ước mơ kéo tôi lên từ trong vũng lầy của tuyệt vọng...
Không biết các bạn ra sao, nhưng tôi có thói quen bước đi những ước mơ vừa phải, không quá viển vông nhưng cũng không quá dễ dàng, không phải để giữ tâm hồn mình luôn mơ mộng hay gì đâu, mà đơn giản chỉ là tạo một hướng đi cho bản thân. cho dù có vấp ngã, hay tuyệt vọng, thì con đường ấy vẫn ở đó để ta bước tiếp. Rồi nếu một ngày, khi ta dừng lại và nhìn lại chặng đường đã qua, ta (có lẽ) sẽ thấy ta đã có trong tay được rất nhiều thứ mà trước đây ta chỉ dám mơ...
Dù sao thì mơ ước thì cứ dùng nó để leo cao đi, nhưng theo mình thì đừng mơ cao quá mà hại thân.
Nói chung lại thì, có lẽ ước mơ của con người cũng quan trọng phết, nhở. Thôi đói quá rồi, tôi đi kiếm cái gì đấy ăn đây chứ không thì chả còn sức mà mơ nữa.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất