Đứng trước những quyết định, sự tham lam hay thất bại?
Màu xanh da trời Mình có một Đội, là một tập thể gần 100 người, là nơi đầu tiên cho mình cảm giác ngủ 70ng trong một ngôi nhà sàn...
Màu xanh da trời
Mình có một Đội, là một tập thể gần 100 người, là nơi đầu tiên cho mình cảm giác ngủ 70ng trong một ngôi nhà sàn là như thế nào? Là những người đầu tiên lôi mình đi chơi qua đêm lang thang đường xá hay chuyện trọ tâm sự về chuyện đời, chuyện người. Là nơi mình có những người bạn rất đáng yêu, đã cùng nhau đi qua những ngày buồn chông chênh. Là nơi mà mình cảm nhận được tình cảm anh em bạn bè ở nơi đất khách quê người này thật đáng quý. Là nơi mình luôn muốn cống hiến thật nhiều, thật nhiều... Là nơi một đứa với cái bản tính khó chịu cục cằn như mình vài đôi lần đã bật khóc vì ấm ức, vì những hạnh phúc khi nhìn một chương trình thành công hay cả những nỗi buồn khi xích mích. Là nơi dạy cho mình những cái ôm, là nơi mình sẽ không bao giờ thiếu ng để rủ đi ăn đi chơi, hay đơn giản chỉ để "M ơi, ra Circle K đi, t buồn!" . Nơi ấy đã vun đắp một thứ tình cảm lớn lao, mà khi một ngày rời đi, mình bị stress cả tuần trời. Rồi những biến cố xảy đến, do mình, do ai? mình cũng không biết nữa, chỉ là, bản thân mình thấy vô cùng mông lung... Mình có nên dừng lại?
Màu đỏ
Là một CLB, nơi mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buông bỏ, chưa bao giờ suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu mình, nhưng chán thì có, buồn cũng có. Nhìn các bạn tiến bộ từng ngày, mình chỉ đứng mãi ở 1 vị trí, chẳng thấy tiện bộ được bao nhiêu, rồi lại cảm thấy mình nhạt nhòa, có cũng đc, không có cũng chẳng sao.. Rồi lại nghĩ, mình nên buông bỏ hết mọi thứ đi, và gắn bó hết nhiệt huyết với nơi này....
Màu 48
Ai cũng chơi, mỗi ng 1 ít, mỗi team 1 tí, rồi chợt nhận ra, người bạn thân thiết thực sự với bạn là ai? Buôi nào đến giảng đường muộn, cầm đt lướt 1 loạt danh bạ mà lại chẳng biết gọi cho ai? Ai, ai mới là người bạn thân nhất?...
Màu vàng
Là một nơi mọi người gọi nó là gia đình, bởi chúng tôi sinh ra cùng trên một mảnh đất, nhìn nhau lớn lên và trưởng thành. Nhưng tôi không đủ chia quỹ thời gian của mình cho mọi người ở nơi ấy, nếu tôi chẳng tham gia bất cứ một thứ gì, thì có lẽ.. nơi đây sẽ là nơi tuyệt vời nhất, những người hiểu nhau nhất bằng thứ tình cảm chân thành nhất.. Nhưng tôi lại là kẻ tham lam, vừa muốn được tham gia nhiều ở trường, lại còn muốn hoạt động với đoàn thanh niên ở địa phương... Nhưng nơi ấy tôi cũng thích, vì thứ tình cảm ấm áp mà mỗi lần gặp tôi đều cảm nhận được....
Màu cam..
Ba quả cam máuMàu xám...
Màu đời
Tôi gặp nhiều người, tiếp xúc đủ mọi lứa tuổi nhưng từ bao giờ tôi chợt nhận ra mình cứ luôn như thế, luôn giữ cho mình một thứ an toàn gọi là khoảng cách. Tôi sợ ngta sẽ trở mặt với tôi, tôi sợ người ta sẽ nhận ra thực ra tôi sợ hãi sự đổ vỡ, sợ hãi những lời đàm tiếu hay tự ti về bản thân mình đến thế nào.. Tôi sợ bản thân mình bị tổn thương, tôi sợ bản thân tôi khi bật khóc, tôi đã rèn luyện bản thân mình một trái tim lạnh lùng, đôi khi có phần vô cảm... Nhưng đến một thời điểm nào đó, một câu chuyện vu vơ đượm buồn khiến tôi bật khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt chạy dài thi nhau rớt xuống như thế chúng được giải thoát sau tất cả những sự chỉ đạo quái thai của não bộ nghiêm cấm chúng không được phép rơi...Tô mệt mỏi và giận chính bản thân mình chưa bao giờ để ai bước vào thế giới của tôi, thế giới của những điều chôn dấu mãi không nguôi, những mảng kí ức vụn vỡ, những nỗi đau đã thành sẹo, trái nắng trở trời lại đau âm ỉ. Tôi thấy bản thân mình thất bại khi nhìn bạn bè mình giỏi giang, tôi luôn biết bản thân đang đang tiêu cực, nhưng tôi luôn nuông chiều bản thân mình, cả ngày cố gắng đã mệt lắm rồi, đêm xuống hay những lúc gõ lạch cạch những dòng chữ này, tôi cho phép mình được yếu lòng.Cuộc đời tôi là sự pha trộn bởi hỗn độn những sắc màu, nhưng con số, còn đôi ba màu, dăm bảy con số nữa mà tôi nghĩ mình chỉ nên dừng ở đây thôi, vì gõ ra tôi cứ thấy lòng mình trùng hẳn xuống...Tôi có lẽ, đã quên mất đi bản thân tôi có màu gì, tôi cũng chẳng biết, liệu tôi đã bị hòa tan hay chưa? Liệu tôi có phải đi tìm chính mình không?...Liệu tôi nên bỏ tất cả đi, hay tiếp tục với sự tham lam của bản thân mình...???
Chẳng bao giờ tôi muốn buông bỏ thứ mình đã trót yêu...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

