Ông tôi là một cán bộ cấp E, tức là cán bộ thuộc dạng cấp cao của tỉnh được những chính sách ưu đãi khi đi khám chữa bệnh. Mỗi lần đưa ông đi khám, xộc vào mũi tôi là cái mùi thuốc nồng nặc, cùng mùi thuốc tiệt trùng ngai ngái. Không khí ở đó quánh lại, với những tâm trạng trầm thấp - chúng chả bao giờ là dễ dàng đối với một con người. Có ai lại “ngửi” được cái mùi bệnh viện mà thấy dễ chịu không? Nhưng với tôi 2-3 tiếng ở với ông để đưa ông đi khám, lại mang cho tôi nhiều suy ngẫm - ngẫm về "cái chết".
1. Về cái chết Các cụ thường đến sớm lắm, bởi đến sớm hơn thì các cụ sẽ được xếp đầu và nhanh chóng được trả bệnh án và túi thuốc. các cụ đều tầm tuổi từ 65 đến hơn cả 90 như ông tôi, những cụ già cả sẽ được ưu tiên khám chữa bệnh - thế mà vẫn phải chờ đến cả 2-3 tiếng để xong việc. Vậy nên đôi khi cũng là dịp để các cụ trò chuyện, những câu chuyện dài về quá khứ, hiện tại mà chả có quá nhiều tương lai. Các cụ là thế hệ đã xây dựng tỉnh tôi vào những ngày đầu cải cách đất nước - và thanh xuân của các cụ là sự nếm trải những trận chiến dành độc lập của dân tộc. Họ đã ở đoạn cuối của cuộc đời, nơi những giấc mơ của còn lại sự an bình đến kỳ lạ. Đôi khi xen vào câu chuyện sẽ là hồi ức về một ai đó - rồi chốt lại một câu nghe não lòng với người trẻ như tôi, nhưng lại quá đỗi bình thường với các cụ: - “Anh ấy vừa mất năm trước” -“Chị mất được vài năm rồi”
Với tôi lúc đó tôi thấy mọi thứ vô thường thật - các cụ ở đây có lẽ đều đã bước lên cái vị trí không mấy người đạt được và đôi khi có thành tựu của cả một đời người. Vậy mà mọi câu chuyện giờ đây - rơi vào khoảng không lặng đến lạ người đó là - cái chết.
2. Điểm bùng phát Tôi nói với cậu e về cái tôi đã chết năm 26 tuổi. Những thứ kiến thức tôi đào sâu và suy nghĩ ngày ấy, những hiện thực lẩn khuất của dân tộc để cố bóc trần câu chuyện dưới một góc nhìn khác.
Lúc ấy trong tôi chết đi nhiều, có lẽ những nỗ lực để hiểu biết về thời cuộc là câu chuyện ko phải ai cũng sẵn sàng bỏ thời gian để tìm hiểu. Tôi đã dành một khoảng dài của thanh xuân để biết mục tiêu mình là gì - và mình đang phải đối mặt điều gì.
Tuổi trẻ tôi tìm hiểu nhiều “cái chết” thứ mà con người ta tóm gọn là "lịch sử" - mỗi con người trong những cuốn sách ấy đều đặt dấu ấn của mình trên dòng thời gian của nhân loại - chúng là những câu chuyện - của những người đã khuất.
Và liệu chúng ta những kẻ đang sống - ích kỷ vất cuộc đời mình như đống tro tàn, những hạt cát của lịch sử.
Vậy thứ gì khiến chúng ta khác những hạt bụi vô vị ấy trong cuộc sống?
- là đời sống tinh thần chúng ta mạnh mẽ hơn
- Hay những vẻ đẹp qua đôi mắt chúng ta sinh động hơn
- Trí óc chúng ta suy nghĩ về những điều điên khùng hơn
- Sự cao ngạo tin tưởng vào mọi thứ mà đôi mắt tầm thường ta có thể nhìn thấy?
- và có lẽ là một tương lai bất định của thời cuộc - nơi ta đặt hy vọng xa xăm trong đó.
Mọi thứ như chất kết dính và tạo nên “sống” chúng đẩy ta lên cái đời sống tầm thường của hiện thực. Và ở đó ranh giới bị xoá nhà - giữa sự sống và cái chết.