Hôm nay mình có vô tình đọc lại những dòng nhật ký mình viết hồi năm 17 tuổi, tức là gần 5 năm trước. Cũng không hẳn là vô tình mà thú thật mình tò mò muốn xem lại mình của hồi đấy đã từng tretrau như thế nào :))
Mình bắt đầu viết nhật ký là từ năm lớp 10, và đã duy trì thói quen đấy đến tận bây giờ. Ngay ở trang đầu tiên của quyển sổ là những lời lẽ đầy hoa mỹ giải thích lý do tại sao mình lại bắt đầu viết nhật ký, và điều làm mình thấy thú vị đó là ngay ở trang đầu, mình đã viết vài dòng để gửi đến bản thân lúc 20 tuổi. Một kiểu viết cho chính mình trong tương lai.
Mình khi đấy đã mường tượng bản thân lúc 20 sẽ là một cô gái thật chững chạc, thật hạnh phúc, khi đó mình sẽ biết mình là ai và muốn làm gì. Mình của năm 17 tuổi đã từng mơ mộng như thế, ngay cả trong những trang kế tiếp sau đó, mình luôn tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp của tuổi 20 sắp đến.
Thế nhưng, thực tế là, khi đã chạm đến cột mốc 20, mình lại chẳng thể trở thành cái hình tượng mà bản thân vốn đã mong đợi. Mình của năm 20 rơi vào khủng hoảng bản sắc cá nhân, không biết mình muốn gì, không biết mình là ai. Mình đã không trở thành cái người mà con bé 17 tuổi ấy từng mong ước.
Thậm chí là, đến khi đã bước qua cái tuổi 20 ấy, khi bản thân đã lành lặn trải qua cuộc khoảng hoảng nhân dạng đầu tiên trong đời, mình cứ ngỡ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn trong những năm của tuổi 21, 22, và cứ như thế mình lại tiếp tục mơ mộng về những ngày tháng tốt đẹp phía trước. Thế nhưng, khi đã sắp chạm đến cái ngưỡng 22, những mộng ước hào nhoáng của quá khứ vẫn không thể trở thành hiện thực.
Mình nhận ra, cái hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến được nếu mình không trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. Mình hiểu được tầm quan trọng của việc cần phải tập biết ơn những thứ mình có lúc này, thế nhưng mình lại không thể thật sự thực hành nó trong đời sống, những suy tưởng về tương lai không ngừng bám lấy mình.
Mình nhận ra có lẽ sâu thẳm bên trong, mình chưa thật sự hài lòng với những gì bản thân đang có. Mình luôn cho rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn trong tương lai, và đến một lúc nào đó mình sẽ chẳng gặp phải những khó khăn trắc trở nữa. Thế nhưng, điều đó không đúng, tại mọi cột mốc của cuộc đời, chúng ta sẽ đều phải đối mặt với những vấn đề riêng cần phải giải quyết. Cái niềm tin vào một tương lai không đau khổ hay một thứ hạnh phúc hão huyền nào đấy sẽ xuất hiện, tất cả là những điều đó không tồn tại, chưa xảy ra và cũng sẽ không bao giờ xảy ra.
Việc mình thấy không hài lòng với hiện tại có thể là vì những việc xảy ra ngoài dự đoán làm đảo lộn những trật tự mà mình vốn đã lên kế hoạch từ trước. Bản thân mình trong quá khứ luôn muốn vạch ra một bức tranh về tương lai, có thể không quá chi tiết nhưng ít nhất mình luôn mong những gì xuất hiện trong bức tranh đó sẽ theo kết cấu mà mình mường tượng, và rồi nếu những yếu tố ấy không chỉ biến dạng mà còn chẳng thèm xuất hiện, mình bất chợt thấy vô định và không hài lòng với những gì mình trải qua. Khi đấy cho dù cố vận dụng những thứ gọi là kỹ năng và ý chí tinh thần để thay đổi thì kết quả vẫn không thể như mình mong muốn.
Cơ mà ở đây dẫu nguyên nhân bắt nguồn từ phía nào thì cũng không phải là vấn đề cốt yếu, dù cho đó là tác động ngoại cảnh hay xuất phát từ chính bản thân mình thì điều quan trọng mà mình nghĩ bản thân nên thay đổi trước tiên đó là giảm bớt việc đặt những trách nhiệm lên bản thân trong tương lai. Cái tôi của mình trong tương lai dường như luôn phải đảm nhận quá nhiều vai trò, từ việc sửa đổi những sai lầm quá khứ, đảm bảo những nỗ lực của hiện tại được thành công, rồi còn gánh trên mình cái nghĩa vụ phải mang đến một hạnh phúc tươi đẹp gì gì đấy. Đó không phải là những công việc mà bản thân của mình ở tương lai phải đảm nhận, mà nó là tổng hợp kết quả của tất cả những gì từ quá khứ, hiện tại hay cả tương lai.
Mình nghĩ rằng, bản thân đang quá tách bạch 3 yếu tố này. Suy cho cùng dẫu quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả đều là một cột mốc trên trục thời gian của mỗi một cá nhân thôi, thứ bạn gọi tên chỉ là nhất thời, tương lai của hiện tại sẽ chỉ là quá khứ của ngày mai. Những công việc, những hệ quả sẽ luôn có sự kết nối và gắn kết với nhau chứ không phải là lỗi của ai, hay trách nhiệm thuộc về một phía nào cả.
Giờ đây, điều mình thấy biết ơn hơn cả là việc bản thân đã không dừng lại hay bỏ cuộc trên hành trình đấy, dẫu có chậm hoặc nhanh hơn những dự kiến, nhưng ít ra mình vẫn tiếp tục bước đi. Mình của bây giờ có thể không phải là hình mẫu mà bản thân trước đây từng mong đợi, có thể không phải là một phiên bản quá hoàn hảo, nhưng nó là một phiên bản chứa đựng những cố gắng không ngừng của mình của những năm tuổi 17 và 20. Hiện tại, mình không sống để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, mình muốn sống theo những gì bản thân thấy hài lòng và trọn vẹn nhất.
Mình cũng nhận ra hạnh phúc không phải thứ ta có thể cứ đeo đuổi mà có, nó cũng không phải là thứ tự nhiên tìm đến chúng ta. Hạnh phúc là một sự lựa chọn, đó là quyết định của bạn, liệu bạn có chủ động để nhìn thấy và cho phép nó đến với bạn hay không. Nó có thể nằm ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Không quan trọng đến việc liệu bạn định nghĩa hạnh phúc của riêng mình ra sao, mỗi người vẫn sẽ luôn có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình nếu họ thật sự lựa chọn để chạm đến nó.
Đức Phật có từng dạy rằng để đạt đến hạnh phúc, bên cạnh việc tập buông bỏ những ham muốn vật chất bên ngoài, thì cũng cần tập làm chủ những mong muốn bên trong. Khi buồn, cơ thể lại muốn vui. Lúc vui rồi thì lại lo sợ niềm vui ấy không kéo dài, để rồi lại ra sức níu kéo, vì mãi chạy theo nó nên không thật sự tận hưởng trọng vẹn được niềm vui. Vậy nên, tập giảm đi việc chiều theo những mong muốn bên trong của bản thân cũng là một cách để bản thân bớt lo âu, bớt suy nghĩ nhiều hơn.
Thỉnh thoảng mình tập cách để cảm xúc được tự nhiên đến và trôi qua như cái cách nó được sinh ra vậy. Có những lúc nỗi buồn sẽ tự tìm đến, mình mở lòng với nó và cũng tự cho nó đi, không tìm cách ngăn chặn hay xua đuổi. Bởi lẽ mình biết rồi nó cũng sẽ đi, rồi nó sẽ lại thành quá khứ, nó cũng có thể trở lại, khi đấy nó sẽ là tương lai, suy cho cùng, dẫu cho có ở thời điểm nào, thứ bạn đón nhận không quá quan trọng, quan trọng là bạn hiểu rằng mình cũng đang hiện diện với chính nó mà thôi.
Cảm ơn vì đã đọc ạ ^^.