Luôn có những cuộc đàm thoại nồng nàn giữa tôi và những người bên cạnh,  những người cứ tỏ vẻ hiểu rõ tôi hơn cả bản thân tôi. Tôi có nghĩ họ là những người thừa thải luẩn quẩn bên cạnh tôi? Không, tôi thực ra chỉ đang cảm thông cho họ. Thật vĩ đại đối với những người nghĩ mình sinh ra chỉ để làm cái bóng của người khác. Hy sinh 60 năm cuộc đời của mình để quán xuyến lo lắng cho cuộc sống của tôi, lên tiếng cho tôi, muốn bước lủi thủi sau lưng tôi và chết đi cho sự nghiệp cao cả cuộc đời tôi. Và quên sống cho chính mình.
Bạn nghĩ rằng bạn  quan tâm đến những gì tôi đang trải qua hay bạn chỉ muốn tìm niềm vui trong cuộc chém gió, muốn làm đặc sắc hơn những câu chuyện,bạn biến tôi thành chủ đề bàn tán của bạn bằng việc nói về tôi nhiều hơn những gì bạn thực sự biết? Bạn đã từng sống qua những ngày tôi đã sống, bạn hiểu gì về hoàn cảnh môi trường, bạn cho rằng tôi là tội đồ của tất cả những gì không hài lòng trong bạn? Bạn nghĩ rằng bạn hoàn hảo, thông minh, giàu kinh nghiệm hơn tôi sao? Bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao người khác lại sống như vậy?
Eleanor Roosevelt đã từng nói: “Người vĩ đại bàn luận về các ý tưởng. Người bình thường bàn luận về các sự kiện. Người nhỏ nhen bàn luận về con người.” Bạn nhận định mình đang thuộc loại nào với ý chí muốn đi guốc trong bụng tôi?
Bạn quan tâm tôi vì bạn cô đơn? Vì thế bạn tìm niềm vui trong khát vọng soi mói cuộc đời những người xung quanh? Lòng tin của bạn đặt vào tôi với những định kiến lý tưởng riêng của tâm trí ? Có lẽ bạn đã kỳ vọng vào tôi quá nhiều chăng? Bạn đánh giá tôi quá cao nên khi tôi không thể đổ tràn đầy những thỏa mãn tâm tư thì bày vẻ ý kiến này đóng góp kia? Bạn muốn giúp tôi cải thiện và vuông tròn hơn bằng những lời đánh giá phán xét đầy sắc bén? Từ bao giờ chúng ta trở thành bằng hữu để bạn yêu quý tôi đến thế?
Với một xã hội đang sống trong đại dịch cô đơn nhưng chẳng hề mảy may biết gì về bệnh tình của chính mình. Gọi cho nhau vài ba cuộc điên thoại, uống với nhau vài ba lon bia, sẻ chia nhau vài ba điếu thuốc, chém gió với nhau bằng ba câu chuyện bâng quơ. Dù mọi sự có tiến triển tốt đẹp đến thế thì chúng ta cũng chẳng thể nào tốt đẹp hơn với nhau, sự mù quáng ngộ nhận trong những mối quan hệ rồi ảo tưởng mình có trách nhiệm quan tâm đến người khác.
Với tôi, một tình bạn đúng nghĩa phải là một tình bạn mà ở đó tôi lúc nào cũng có thể chiến đấu và hy sinh cho họ. Một người bạn đứng trước sự trần truồng của tôi rồi há hốc miệng cười lớn. Một người bạn đã ngồi bên cạnh tôi im ắng những lúc tôi ngủ say. Một người bạn mà tôi không cần biện hộ với hắn vì cái nguyên tính của mình. Nhưng người đó lại không hiểu rõ tôi như bạn, người đó luôn đui mù giữa đời sống tôi. Họ hiểu rằng câu hỏi “Tôi là ai?” Tôi thậm chí còn không có câu trả lời.
Thế giới này có hai loại người mà bạn có thể dễ dàng nhìn ra. Một loại người giống bạn và những người không giống bạn. Loại nào cũng đông nên dù bạn có cố gắng bao nhiêu để loại bỏ tiêu diệt đi những kẻ khác bạn cũng chỉ là hành động nước đổ lá môn. Đừng có đột nhập vào nhà tôi như tên trộm rồi đi ba hoa khoác lác kể lể với hàng xóm tài sản của cải của tôi. Đừng có tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Tôi không đủ tốt bụng để quan tâm bạn, nhưng đấy là lời khuyên chân thành tôi dành cho những người luôn có nhã ý quan tâm đến tôi.
Phớt lờ tôi đi mà sống. Chúng ta không phải kẻ thù. Tôi cũng không có ý định kết thêm bạn. Bởi lẽ xưa nay bạn thì ít mà bè thì luôn luôn đông. Tôi thực không muốn kết thêm nhiều bạn chỉ để đóng bè thả trôi sông.
Đừng để sự quan tâm của mình dành cho người khác biến thành hung thủ nhấn chìm đời sống họ bằng chính sự quan tâm thái quá đó. Giết chết cuộc đời mình bằng lòng tốt với người khác rồi giết chết luôn cả người khác bằng lòng tốt của chính mình. Bi kịch đó muôn đời nay mấy ai nhận ra, hỡi những con người cứ muốn rành rọt cuộc sống thiên hạ.
Bạn là ai? Tôi là ai? Chúng ta thậm chí còn không thể trả lời được.