Đúng thế, mình là một đứa vô cùng may mắn...

Chúng ta may mắn mà chúng ta lại chẳng hay biết..
Ba mình từng kể về một chuyện cách đây đã gần 20 năm, khi ba mình vẫn đang loay hoay với cái công việc bảo vệ đầy bấp bênh, ba mình luôn thừa nhận bản thân ông rất "dốt"(với việc học thôi nhé!), không bằng cấp thì ba chẳng còn sự lựa chọn nào khác. 

Câu chuyện kể cái ngày xét xem ai đủ điều kiện được nộp lương hưu, biên chế là chỉ chọn 1 trong số 5 người, ba mình đã rất vinh dự vì bản thân nằm trong con số 1 đó. Đương nhiên, chuyện vui luôn là thứ người ta đem kể với mọi người mỗi dịp mâm cơm chén rượu, nhưng các bác mình - những người có địa vị, có học thức hơn thậm chí còn không thèm nghe, có lẽ dùng từ "không thèm" thì hơi hà khắc, nhưng đó không phải mối bận tâm của họ, giống như họ vừa mới xây xong cả cái biệt thự và thấy vẫn chưa đủ, còn ba mình thì đang vui vẻ với cái nhà vệ sinh mới được lát đá hoa sạch sẽ vậy. Mình tự hỏi khi con người đạt được những điều cao xa, đi tới được những nấc thang cao hơn trong cuộc sống, có phải họ quên bẵng đi một điều, rằng "Họ cũng từng là con trẻ với những niềm vui nhỏ nhoi."
Và mình nhận ra, hành trình của Hoàng tử bé, chính là hành trình của mỗi chúng ta. Những người kỳ lạ Hoàng tử bé gặp dọc con đường đi, chính là chúng ta trong một thời điểm nào đó, còn Hoàng tử bé ư? Đó là bản chất của chúng ta đó thôi, luôn trực chờ trên môi là câu hỏi "Tại sao?", ngây thơ và có thể vui với những điều nhỏ bé suốt cả ngày dài. Như con ve sầu, như mùa hè của tuổi trẻ,...
Nhớ về hồi cấp 3, cô giáo dạy văn của mình luôn cảm thấy không cam khi đọc Chiếc thuyền ngoài xa, cô hay bảo với cả lớp phận đàn bà phải biết tự bảo vệ mình, phải biết đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Có lẽ cô chưa bao giờ từng trải qua cảm giác hạnh phúc đơn thuần của người đàn bà ấy, khi nhìn lũ con ăn ngon với ánh mắt trong trẻo hau háu. Đúng thế, con người chẳng bao giờ có thể đặt hết bản thân vào vị trí kẻ khác, không cần biết kẻ khác đang bị bủa vây bởi những điều gì, chúng ta đều đang bận bịu với cuộc sống của chính mình. Kẻ giàu thì không hiểu sao người nghèo lại có thể vui vẻ với những thứ quá đỗi tầm thường, vớ vẩn, còn kẻ nghèo hèn thì không hiểu những người lắm tiền nhiều của sao lại phung phí tài sản vào những thứ mua chỉ để cho hay. Thực ra, mỗi lần chúng ta không hiểu chuyện của người khác, Hoàng tử bé lại xuất hiện, nhưng chúng ta đâu có thèm nghe em nói, đáp lại chỉ là cái phẩy tay "Đang bận lắm, ra chỗ khác chơi đi nhé!"
Quay lại với câu chuyện của ba, sau này, mình bắt đầu để ý ánh mắt, lời nói, thậm chí cả sự im lặng của ba mỗi dịp sum họp cả đại gia đình, và mình nhận ra mình hãnh diện về người đàn ông này nhiều như thế nào. Ba mình ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của mọi người, nói cười khi cần và tự ba chiến đấu với cảm giác của bản thân, là mặc cảm, là thấy bản thân vô dụng, là gì chỉ ba biết. Còn đó, những đêm hôm khuya khoắt, ba ra phòng khách ngồi một mình và tưởng là mẹ con mình đều đang chết giấc. Ba ngồi gọi tên ông nội, ba khóc, rằng ba mệt, rằng ba phải làm sao... Ai bảo đàn ông không có phút yếu lòng, họ có chứ, chỉ là họ dành nó cho riêng họ mà thôi! Ôi, ba mình đó, nhạy cảm và cũng hết mực kiên cường!
Một người đàn ông, với mình, không phải là kẻ cầm gươm, cầm kiếm nộ thế xung phong đi đánh Đông đánh Tây rồi đem về khoe mẽ đủ thứ chiến lợi phẩm, người đàn ông thực sự là người vì cuộc sống gia đình mà cầm khiên, cầm giáo sẵn sàng đáp trả kẻ nào dám xâm phạm tới hạnh phúc bình yên của nó. Và người đàn ông này, người đã dạy mình phải biết sống một cách độc lập, ngã thì phải tự học cách mà đứng lên; dạy mình đừng có bao giờ ngủ quên trong chiến thắng; người đã mắng, đã đánh mình bằng cái que trộn cám lợn :')),... 
Những thứ tưởng chừng như thật đơn giản, là món nộm đậu đũa ba hay làm, là món thịt rang cháy cạnh mặn chát của ba, hay là cái que nguấy cám lợn dựng ở xó nhà,... tất cả những điều nhỏ bé ấy đã luôn nhắc nhở con, rằng dù có đi xa có bay cao đến mấy, gia đình vẫn ở đó đợi con trở về!  
Tuổi thơ của mình có thể túng thiếu về vật chất nhưng tình cảm của ba mẹ lúc nào cũng đầy ắp. Đó là một trong những điều mình thấy mình thật may mắn!
Khi rút một lá đại diện cho ba trong bộ bài Tarot mới toe của mình, lá Strength hiện ra như một lời khẳng định. Sự tự ti, cái mặc cảm với một gia đình lỗ chỗ những khiếm khuyết có lẽ lại là thứ khiến ba mình có cái nội lực phi thường như vậy, là sức mạnh, là ý chí, là niềm tin có thể bảo vệ cả giang sơn đế quốc... Mà như ba nói, giang sơn đế quốc của ba là 2 mẹ con mình đó thôi :'))).
P/s: Những câu chuyện nhỏ, cũng là lời nhắc nhở mình viết ra để phòng khi những thứ khác của cuộc đời xâm lấn thì mong rằng mình sẽ không quên mình từng là ai, như một đoạn trong lời bài hát 🎼 Daughter of a working man..
🎶 'Cause part of knowing where I'm going,
is knowing where I'm from...🎶 
231
7106 lượt xem
231
25
25 bình luận