Mình, là một người không bao giờ đem các điều tiêu cực hoặc các câu chuyện buồn của bản thân ra kể và chia sẻ trong các mẩu chuyện thường ngày với đồng nghiệp và bạn bè. Điều này đối với mình không phải là chuyện gì lớn lao, bởi chính mình cũng không thích nghe quá nhiều những câu chuyện tương tự từ những người xung quanh. Trừ khi đó là những người thân thiết thật sự, mình biết họ không phiền khi lắng nghe mình và bản thân mình muốn có được những góp ý chân thành từ họ.
Ai cũng có cho riêng mình những câu chuyện, những ngày và những thời điểm tưởng chừng như cả thế giới mà ta sống đang quay mặt đi và thờ ơ với những gì ta đang phải đối diện. Mình vẫn có một thói quen, đôi lúc ngồi tưởng tượng ra những tình huống kinh khủng nhất và cả những câu chuyện vui vẻ nhất, cho phép bản thân khóc và tự cười khầng khậc, để khi đứng trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng có thể bình tĩnh đón nhận và giữ tâm yên nhất có thể.
Hầu như mỗi lần lướt news feed, mình đều bắt gặp những status than vãn, kể lể và như thường lệ những status ấy sẽ thu về vài cái like/tim hoặc thương thương, thực tâm mình muốn hỏi mục đích người viết status ấy là để làm gì? Câu like? Muốn được quan tâm? Muốn được trò chuyện? Và thực tâm mình cũng muốn biết liệu trong những người thả mấy icon đó có bao nhiêu người muốn hiểu, quan tâm và nhẹ nhàng inbox hỏi thăm tình hình của bạn mình? Mình chợt nghĩ chẳng lẽ những người ấy tự ti đến mức không dám nhắn tin trực tiếp để chia sẻ với người họ muốn hay sao mà phải chọn cách show hết lên Facebook như thế dù biết rằng có đến 90% người trong Friend list chẳng buồn quan tâm?; Và liệu rằng những ức chế trong lòng, những áp lực trong suy nghĩ có thật sự thuyên giảm khi nhận được những cái like/ tim ấy? Xã hội ngày một phát triển nhưng cũng là lúc ta nên thẳng thắng nhìn nhận lại vấn đề về sự kết nối, khi tất cả đều đang sống trong một thế giới ảo thì thế giới thật ngoài kia, liệu có thực sự tồn tại những thứ tình cảm thuần khiết và không phô trương?
Trong các câu chuyện hàng ngày ở văn phòng, hay vô tình nghe cô bán hàng kể chuyện, đâu đó vẫn có những mẩu chuyện than vãn về cuộc sống khó khăn, chuyện gia đình không thuận hòa, chuyện bạn bè ngoại tình hay phá sản, chuyện con cái bị điểm thấp hay lười học... Ôi nhiều lúc mình không tưởng được một ngày có 24h, chưa kể đến những chuyện rắc rối của chính bản thân và tìm cách giải quyết chúng, nếu ngày nào cũng phải nghe và dung nạp thêm những câu chuyện ấy vào đầu và lựa lời chia sẻ cho các người ấy thì có bao nhiêu thời khắc đủ để mình nhìn nhận ra sự tốt đẹp của cuộc sống và những mảng màu hồng vẫn luôn tồn tại trong cuộc đời? Bạn thì nhiều, nhưng bạn thân thì được mấy? và nếu vậy, bạn có thật muốn chia sẻ và mong nhận được lời khích lệ (có chắc là thực tâm?) của những người đó?
Mình không phải người vô tâm vô cảm, nhưng đối với những người lúc nào cũng chỉ nhìn về một phía mà không có cái nhìn toàn diện hơi về mọi việc, mình thực sự ngán và không thể nào tiếp chuyện. Năm 2020 thế giới đối mặt với đại dịch Codid-19 mà có lẽ rất nhiều năm về sau ta vẫn còn ngồi nhớ lại để kể với con cháu về những đau thương mất mát nó để lại. Và Việt Nam, theo mình đang làm rất tốt, chỉ hàng ngày theo dõi công tác tuyên truyền, phòng chống, chữa bệnh của đất nước mình thôi cũng đủ khiến mình thêm tự hào, cộng với lịch sử Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên được WHO công nhận là quốc gia khống chế được đại dịch SARS thì hẳn lòng tin ấy của mình càng được củng cố. Ấy vậy mà, một vài người quen của mình, đúng ra là nhóm 4 người cơ, suốt ngày nói các câu kiểu như:
- Chắc lại che dấu thông tin ấy mà..
- Sao ai chết cũng vì lý do bệnh nền thế nhỉ? Đúng là khó tin.
- Hôm qua chị thấy có người đăng có một thằng đột nhiên ho rồi lăn ra chết giữa phố Hà Nội... 
- Em phải đọc nhiều nguồn thông tin vào, nước mình toàn giấu nhẹm tin đấy!
- nhưng nguồn nào thì chả ai nói, cứ bảo tự tìm. Ô hay? Hình như mọi người bị "ngáo" thông tin hết rồi, những cái sờ sờ trước mắt quan sát được thì không chịu tin, tự tạo cho mình cái nhìn xấu rồi lại lo chổng vó lên con Covid-19 đấy nó sẽ giếc mình bất cứ lúc nào. 
Mình đọc cuốn "Sức mạnh tiềm thức" và có tìm hiểu về luật hấp dẫn, và rất tâm đắc với một câu có thể gọi là chủ đề xuyên suốt "Bên trong thế nào, bên ngoài thế ấy"- Mọi thứ mà ta suy nghĩ và hình dung đến mức nó đã thấm sâu vào tiềm thức và trở thành một phần của bản thân, của con người mình thì theo những cách khác nhau, cuối cùng chúng sẽ xuất hiện trong cuộc sống. Mình hiểu được sự tác động của suy nghĩ trong thâm tâm mỗi người có một tác động nhất định đến các sự việc đã, đang, sẽ xảy ra xung quanh bản thân. Bệnh tật, khổ đau, niềm vui, hạnh phúc,... tất cả cảm xúc đó, dù có nhận ra hay không, nhưng chính ta cũng đang góp phần vào sự xuất hiện của chúng. Cho nên những chuyện không vui, hãy cứ nên giải tỏa một lần và đừng bao giờ suy nghĩ đến chúng nữa, nếu có thể tự mình đối diện và vượt qua thì không nên lan tỏa năng lượng tiêu cực ấy đến với tất cả những người chung quanh. Đó cũng là lý do mình hay viết mỗi khi tâm trạng tệ nhất, mình chọn blog thay vì bất kỳ mạng xã hội nào. Bởi ở đó mình viết mà không hướng đến ai cả, và do đó những điều tiêu cực của mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến bấy kỳ ai, mình tự do viết chỉ với mục đích duy nhất: chia sẻ và hy vọng rằng trong một lúc nào đó tuyệt vọng bạn sẽ đọc được những dòng blog viết bằng chính tâm tư và trải nghiệm này và biết rằng thực tế nỗi đau bạn đang đối diện không phải chỉ duy nhất bạn gồng mình chống chọi, để bạn có thêm sức mạnh mà đứng lên. Còn những người quen khi đã vào Blog thì hẳn họ có sự quan tâm đến mình rồi. 

Có 1 thời gian mình bị trầm cảm và không thể chia sẻ với bất kỳ ai bởi đó là cả một quá trình dài mà mình không thể tìm được điểm bắt đầu và kết thúc, nhưng người yêu luôn bên cạnh, chúng mình hiểu nhau đến mức chỉ cần anh nhìn mặt mình dù mình không cần nói, hoặc khi xa nhau chỉ cần anh xem cách mình nhắn tin anh cũng hiểu được trong lòng mình đang nghĩ gì và những cảm xúc giằng xé của mình xuất phát từ đâu. Và chính anh đưa mình trở lại cuộc sống vốn dĩ mình đã từng có, giúp mình hiểu và trân trọng hơn những gì đang có. Mình không phản đối việc chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm lời khuyên, lời động viên từ những người mình tin yêu và thân thiết, nhưng quan trọng nhất đầu tiên cần xác định những người ấy họ có thực sự muốn lắng nghe và chia sẻ? Có người tốt người xấu, có người muốn nghe để giúp bạn tìm hướng đi đúng đắn nhưng cũng có người muốn nghe vì muốn thỏa mãn tính tò mò hay tệ hơn để khỏa lấp lòng đố kị. Mỗi người đều có những cái hay ta cần học hỏi, vậy nên cần biết điểm mạnh và mối quan tâm của đối phương để chọn người chia sẻ cho đúng đắn.