Đã bao giờ bạn tự hỏi, yêu bản thân có phải là lối sống ích kỷ? 
Mọi người vẫn bảo nhau rằng: "Được sống vì người khác mới là một cuộc sống đáng quý." ...Không có thứ gọi là mục đích sống hoàn hảo, nhưng đích đến cuối cùng của một cuộc đời đáng sống chính là được lan tỏa và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho thế giới xung quanh mình.  

Tuy nhiên...sống vì mọi người không có nghĩa là hy sinh đến quên cả bản thân mình, tâm hồn và cảm xúc của mình. Như bức thư thứ 670 trong cuốn “1999 lá thư gửi cho chính mình” của Miêu Công Tử có đoạn như thế này:   "Vì sự phán xét của người khác mà chúng ta mài mòn biết bao sự sắc sảo, gạt bỏ bao cá tính của bản thân; thời gian càng lâu, chúng ta càng không rõ cuối cùng sinh mệnh này là sống cho bản thân hay diễn cho người khác xem.” 
Có lẽ vì thế mà đâu đó chắc chúng ta đã từng một lần nghe thấy câu: “Hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác”. Yêu bản thân là học cách trân trọng và có trách nhiệm với chính mình. Chỉ khi ta học được cách yêu bản thân mình thì mới có tư cách yêu thương và sống vì người khác một cách đúng đắn và trọn vẹn ý nghĩa. Như Louise L.Hay từng nói: "Yêu bản thân không phải là ích kỷ. Tình yêu ấy thanh lọc chúng ta, vì thế chúng ta có thể yêu mình đủ để biết yêu người khác."  

Trong thế giới tươi đẹp và tràn ngập yêu thương này, chúng ta không thể chỉ sống vì riêng bản thân mình mà không để ý đến những người xung quanh, cũng không thể vì người khác mà quên đi trách nhiệm với chính mình. Câu trả lời nằm ở chỗ, như thế nào là “ĐỦ”? Làm thế nào để cân bằng giữa việc sống vì mình và sống vì mọi người? 
Hãy nhớ rằng, điều tất yếu đầu tiên để học được cách yêu bản thân mình chính là phải lắng nghe tiếng lòng của lí trí. Tuy yêu thương là câu chuyện của cảm xúc, của trái tim, nhưng trái tim thì không có bộ não, nó không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, trái tim thường mù quáng. Khi chúng ta cứ mãi trao đi yêu thương, cứ mãi hy sinh mà không mưu cầu sự đáp trả, là ta đang bỏ mặc lý trí, bỏ mặc bản thân mình. Đừng để lòng tốt và sự hy sinh của mình trở thành những điều hiển nhiên.  

Những người yêu bản thân sẽ luôn hướng tới việc cân bằng, đứng ngang hàng trong những mối quan hệ, hướng tới những mối quan hệ hai chiều, chỉ khi đó, ta mới có thể nhận ra ai là người trân trọng mình, ai thực sự quan trọng đối với mình. Cho đi và nhận lại vốn là điều hiển nhiên, là một quy luật thường tình trong cuộc sống! Sức lực và thời gian của con người có hạn, không thể san đều cho tất cả được, chỉ nên tập trung vào đúng người, đúng lúc để gìn giữ những thứ đáng gìn giữ. Kể cả những bậc vĩ nhân, họ cũng không thể san sẻ tình yêu thương cho cả nhân loại. "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại." 
Chúng ta đa phần đều là những người bình thường, hãy hiểu rõ chính mình, sống vì mình và những điều thực sự xứng đáng! <3