Chập chờn 10 giờ tối, tôi đọc lại quyển sách "Sống lại" của tác giả Huy Hải. Câu chuyện về một cậu bé biết mình đã qua đời đánh thức trong tôi nhiều hơn những suy nghĩ.
Có phải bạn cũng như tôi? Liệu rằng bạn cũng đang loay hoay với cuộc sống này ở độ tuổi đôi mươi? Cái tuổi mà mọi người thường hay nói rằng phải sống hết mình vì tuổi trẻ, hết mình vì thanh xuân. Thậm chí bạn tôi còn nói rằng "Lo làm đi, kiếm thật nhiều tiền, khổ trước sướng sau mà".
Nhưng có lẽ tôi nằm trong số ít những người, không thích tiền. Đưa ra quan điểm này, có lẽ sẽ có nhiều ý kiến trái chiều...
Chắc hẳn ai cũng từng được đặt chân đến một môi trường làm việc mà đối với góc nhìn của một người bình thường hay gọi là "không chuyên nghiệp". Làm nhân viên nhưng không có phúc lợi rõ ràng, không thống nhất quy trình làm việc cụ thể... và nhiều điều kiện được cho là "bất lợi" với nhân viên.
Mỗi ngày điều mọi người nơi đó tìm kiếm không phải là niềm vui trong công việc, sự yêu thích và cống hiến. Mà trong đôi mắt họ là nhiều nỗi lo toan, họ lo cho lương, lo cho gia đình, lo cho chính bản thân họ... còn tôi thì vui với công việc mình đang làm, vui với phần thù lao mình được nhận dù ít hay nhiều, nhưng tôi lo cho họ.
Tôi đặt câu hỏi rằng, bao giờ mọi người mới thôi lo? Làm việc trong một môi trường thiếu thốn, điều mà những người làm việc có kinh nghiệm và từng trải nghĩ đó là sự "mắc kẹt", nhưng tôi thật không hiểu, tại sao họ không vùng vẫy và thoát ly tới một môi trường mới tốt hơn?
Họ đang lo sợ trong chính gọng kiềm do bản thân đặt ra, lo sợ vì thời điểm hiện tại kinh tế thị trường khó khăn tìm việc khó, không tin vào năng lực của mình, lo nơi làm việc khác quá xa, lo vì sợ mất thời gian đi lại... có quá nhiều nỗi lo, nó quá khổ so với bộ não của chúng ta rồi.
Tất cả chỉ vì hai chữ "mưu sinh".
Lao vào vật chất đến nỗi quên đi một ngày nắng đẹp, quên đi cái mát lạnh của những cơn mưa và quên đi chăm sóc chính bản thân mình.
Có thương không? Có chứ, thương rất nhiều, mưu sinh không phải là cái tội, họ đang sống vì gia đình của họ, vì những người họ yêu thương, nhưng mưu sinh trong suy nghĩ "mắc kẹt" thật mệt đầu.
Điều đơn giản cho một ngày của bạn là gì? Hãy thử nghĩ xem, buông hết tất cả những điều kiện vật chất bên ngoài, buông tất cả những suy nghĩ cho ngày mai, cho tương lai và thôi nghĩ về quá khứ. Bạn sẽ thấy rằng mọi điều rất mơ hồ, khi ta thôi tập trung vào nó, những cảm xúc tiêu cực trong bạn sẽ lắng đọng lại, hãy nhìn thấy nó.
Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi...
Chẳng phải bạn đang có những người bạn dễ thương hay sao, bạn đang có một công việc ổn định trong tình hình kinh tế đầy biến động và chính bạn ngay bây giờ ngay lúc này, bạn đang làm công việc mà bạn có chuyên môn, bạn làm tốt, mất đi bạn công ty sẽ thiệt thòi lắm đấy. Tự tin lên nhé!
Nếu làm mọi việc bằng tất cả trái tim mình, chỉ cần thời gian hội tụ đủ điều kiện, nhất định bạn sẽ gặt hái được quả ngọt, đừng nghĩ mọi thứ quá khó khăn, đừng để những suy nghĩ ảo ảnh cản bước chân bạn. Hãy bước và hãy sống thật đi! - Đó là điều mà hôm nay tôi học được từ quyển sách tôi đọc.