Đừng sống như một con bò
Cuộc sống nếu là một bản nhạc, thì sẽ có những thăng trầm và sẽ phải có những khoảng lặng nhưng có quá nhiều người lại quá lạm dụng những khoảng lặng đó, khiến bản nhạc của chúng ta trở nên nhạt nhẽo và vô vị, thiếu ý nghĩa.
Đúng vậy, ở đời thì ai cũng nên cón hững phút dừng lại và chậm lại để nhìn lại mình, nhưng nhiều người lại lạc lối và chờ đợi một ai đó đến đưa cánh tay ra kéo chúng ta trở lại. Đời là một cuộc đua marathon, sẽ có những bước chạy dài, sẽ có những đoạn nước rút nhưng sẽ có những thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bạn tôi ơi, đừng dừng lại quá lâu vì bạn sẽ thụt lùi một khoảng lớn với những người còn lại đấy.
Ở đây có bao nhiêu bạn hè đến suốt ngày chỉ ngủ dậy rồi ăn, ăn rồi nằm, nằm rồi lại ăn rồi lại ngủ, và bạn biết gì không. Và bạn biết gì không, bạn có một ngày giống như một con bò vậy. Nếu cứ tiếp tục sống như vậy sẽ đến một ngày bạn thậm chí còn thua một con bò. Con bò chết đi thì chủ nó còn lấy thịt nó ăn hoặc bán, ít nhất nó có ích cho đời, còn nếu bạn chết đi với không một giá trị hay tư tưởng nào để lại, bạn chỉ khiến những người xung quanh bạn đau khổ thôi.
Nhưng buồn thay, tôi thấy rất nhiều con bò lấp ló đâu đó trong xã hội trẻ của chúng ta, đã có lúc tôi cũng vậy. Những con bò đó chờ đợi một ai đó cầm lấy thòng lọng và kéo chúng đi, chúng thiếu độc lập và không biết bản thân muốn gì. Họ, những con bò tự giam mình trong một hoàn cảnh thiếu tự do và không có chút hạnh phúc nào thực sự.
Xã hội trẻ chính là hạt giống cho cả một thế hệ sai này, nếu chúng ta có những hạt giông đầy sự lười biếng và lạc lối thì liệu thế hệ đó có ươm mần lên được sự phát triển cho toàn xã hội này, dù có tưới bao nhiêu kiến thức và sự học hỏi, va vấp cho chúng nhưng những hạt giống ấy lại không chịu đón nhận thì cuối cùng, chỉ thấy toàn là nhưng mần sống vô vị, vô nghĩa, đừng chờ đợi ai giúp xã hội này tốt lên, sao không phải là chính bạn cơ chứ?
Tôi không có ý nói rằng bạn chỉ phải thay đổi cho ai, hay bắt kịp kẻ nào mà bạn cần thay đổi cho chính bạn. Bạn cần thoát khỏi kiếp con bò để tìm kiếm những giá trị cho bản thâm mình. Đừng tự giam cầm mình trong sự biếng nhác và những cảm xúc thoả mãn nhất thời, vì khi bạn đã bị nhấn chìm sâu vào vũng lầy của sự lười biếng, sẽ chẳng có cảnh tay nào đưa ra giúp đỡ bạn đâu. Hãy tự đấu tranh cho chính bản thân mình, tự khảng định mình, chọn cho mình sự tự do và kiếm tìm điều thực sự khiến bạn hạnh phúc, tạo cho bạn giá trị. Đừng để khi chết đi bạn nhìn lại cuộc đời mình chỉ toàn ăn với ngủ, hãy để lúc bạn nhắm mắt lại, sự thoả mãn và hạnh phúc sẽ tràn ngập trong bạn, trong linh hôn bạn, và khi bạn chết đi, chính bạn sẽ thanh thản vì đã sống hết mình