Tôi gần 30. Chưa đến mức dưới đáy xã hội nhưng nhìn lên những người cùng thế hệ tôi tựa như hố đen Marianna.
Chưa 30 nhưng tôi trải qua đủ vị mà những người thuộc thế hệ cuối X đầu Y trải nghiệm 1 tí Z như chúng tôi đã trải qua.
Môi trường đại học tuyệt vời, đầy thơ mộng, cái kết là thêm 2 năm ở lại.
Môi trường thực tập tuyệt vời, làm việc với những chuyên gia đầu ngành, cái kết là sự sụp đổ của toàn bộ ước mơ và hệ nhân sinh quan, hệ quả là tôi thậm chí còn chẳng muốn đi theo ước mơ mình lựa chọn năm 15 tuổi nữa, lần đầu tiên trong đời ở tuổi 20 tôi chả muốn làm gì, chả biết làm gì và không định nghĩa nổi WHO AM I?
Kết thúc năm cuối cùng của thời đại học bằng 1 chuyến đi Tây Bắc cố tìm một con đèo để lao mình xuống cho rảnh nợ, nhưng là 1 loser điển hình của thế hệ tôi thất bại, quay trở lại thành phố, lủi thủi liếm vết thương, học nốt những ngày tháng cuối cùng ở đại học, hòa mình vào thị trường lao động khắc nghiệt.
Tôi là một COCC loại vừa, nghĩa là quan hệ cũng có nhưng chỉ thế, còn lâu mới đạt chuẩn cầm đầu ném lên. 
Gần 30 tuổi. Tôi trải qua đỉnh cao thăng hoa của nhà đầu tư CK với kinh nghiệm 10 năm, bắt đầu mua CP đầu tiên trên sàn từ năm 18 tuổi, và sau 10 năm, nhìn bao nhiêu thế hệ nhà đầu tư anh chị rơi rụng, nhìn cái chuồng gà được cơi nới theo kiểu bao cấp cố gắng sơn sửa lại cho đậm tính thời đại, tôi chọn từ bỏ.
Gần 30 tuổi. Tôi kinh qua đủ chức vụ trong công ty từ ông nhân viên hành chính đến cái ghế trợ lý tổng giám đốc, tự tay tổ chức một công ty rồi tự tay phá nó đi. Trải nghiệm cảm giác tươi vui của start up lẫn niềm đau của anh nhân viên trẻ bị ông chủ lừa.
Gần 30 tuổi. Tôi ngồi trong một văn phòng xưa cũ của một công ty xưa cũ, tự nhạo mình vì cái tội thích đọc mấy bài báo lá cải trên mạng và tự suy tính mọi chuyện thế gian.
Gần 30 tuổi, tôi sắp tốt nghiệp bằng đại học thứ 2, ở một lĩnh vực trái ngược hoàn toàn lĩnh vực mà tôi học ở bằng đầu tiên, gặp những con người trái ngược hoàn toàn với những người tôi từng quen, tận mắt trải nghiệm thế hệ Z được đánh giá là " lụi tàn", tận mắt nhìn thế hệ 8X được đánh giá là " triển vọng", và sống với tâm hồn của 1 anh 9X đời đầu giữa thiên hạ của những 9X đời cuối.
Tôi chưa bao giờ ở top đầu ở mọi môi trường tôi đến, cũng chẳng bao giờ ở top cuối, tôi sống cuộc đời bình thản như mọi nhân vật chính của 1 cuốn bi thuyết trước khi tác giả đập vào cuộc đời anh ta đủ thứ bi kịch.
Tôi chưa bao giờ ngừng tự hỏi Who am i?, who am i gonna be?, what is my destiny? Thậm chí còn tự hỏi 1 câu đầy thất vọng hơn, When will i end my life?
Tôi thần tượng 1 câu của nhà văn Thép đã tôi thế đấy Nikolai A.Ostrovsky
" Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người"
 Và luôn tự hỏi cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người là cái khỉ gió gì, loài người thế hệ tôi gặp toàn những thứ ti tiện nịnh lọt, ưa kết bè kết đảng, ưa hình thức giả dối, ưa vật chất trọng cơ hội, đám còn lại thì ngu muội kiêu ngạo và đần độn. Những người ở tận cùng thì lại chọn lối sống rẻ mạt không tương lai. Nhiều khi tôi tự hỏi chính mình chính tôi đã sống cho xứng đáng với mấy chục năm của ông nội vác súng đánh Pháp đánh Mỹ, mấy chục năm lao động của ông bố từ những mỏ than uống nước phèn đến ngành than ngày nay hay chưa..
Tôi không biết. Tôi chưa đến 30. Tôi không có rất nhiều câu trả lời. Tôi cũng không đủ dũng cảm chọn kết thúc đời mình. Tôi chẳng đủ tự tin theo đuổi tình yêu. Tôi lạc lõng không biết mình nên dốc hết tháng năm vào thứ gì. Tôi nghèo nàn về cả tâm hồn lẫn vật chất. Tôi bị bỏ mặc về chính trị đến mức thờ ơ luôn cả với thời đại. Và sự thực đáng buồn là, ở  thời đại này, với tôi, loài người xứng đáng bị diệt vong hơn là được " giải phóng".
Một buổi sáng, chưa đến 30 tuổi, tôi dậy không quá muộn cũng chẳng quá sớm, làm mọi thứ không quá nhanh nhưng cũng chẳng quá chậm, đọc mấy tin tức trên chiếc smartphone 6.4inch với thái độ kệch cỡm nửa tin nửa ngờ, nhìn nhân gian với thái độ thờ ơ nhạo báng phần nào mệt mỏi, phóng con xe cũ rếch cũng nát như thân mình ra đường, mắt đảo láo liên nhìn những cảnh xuân được khoe ra bởi thời đại trăm hoa khoe sắc, trọng hình thể hơn trọng nôi tâm, tự nhủ với mình rằng : "Đừng sống, đừng cố gắng, hãy trải nghiệm.". 
Dù rằng tôi đã sắp 30, cái công ty rách nơi tôi đang làm việc sắp đóng cửa, 2 cái bằng đại học của tôi sắp lỗi thời, thế giới ngoài kia tựa như sắp chìm vào tận thế.
Nhưng biết đâu đấy, phượng hoàng phải vượt lửa trùng sinh, mớ kiến thức hỗn độn tam giáo cửu lưu tôi học mỗi ngày có khi lại có ích, cái ý tưởng ngu xuẩn của tôi về nhân gian có ngày nào đó lại thành hơi thở của thời đại.
Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai, của 20 năm sau, của 1 kế hoạch dài hơi tôi vẫn đang viết, còn bây giờ, tôi vừa hoàn thành bài viết đầu tiên trên spiderum, tôi chưa 30, chưa có gì ngoài những thất bại trên mọi mặt trận, và một ghế ở hố đen Marianna giữa thế hệ 9x đang vươn mình lớn lên, giữa 1 quốc gia đang vươn mình lớn lên theo đuổi thứ gì đó không ai biết, giữa 1 hành tinh vẫn cứ miệt mài quay quanh mặt trời, mà mặt trời lại quay quanh một thứ gì đó khác, mà thứ gì đó khác lại quay quanh thứ gì đó khác nữa, và vũ trụ thì vẫn giãn nở. Hoặc tất cả chỉ là 1 trò game, tôi là 1 NPC, tất cả chúng ta đều chỉ là những ảo ảnh được tạo ra bằng những câu lập trình thiên tài...