18 tuổi phải vào đại học?
22 tuổi phải tốt nghiệp đại học?
22 tuổi phải có một công việc ổn định?
22 tuổi phải có người yêu?
24 tuổi phải lấy chồng?
25-26 tuổi phải có con?
...



Xung quanh bạn, bạn cảm thấy người này đang vượt lên trên bạn, cảm thấy người kia ở phía sau bạn.
Bạn cố gắng để theo kịp người này và bỏ lại người kia? Chỉ là muốn có thứ người khác đang có, muốn làm thứ người khác làm, sống theo người khác sống?



"Everyone has their own clock"
Đây là câu mà tôi vẫn dùng để nhắc nhở bản thân mình. Mỗi người có một cái đồng hồ! 
Có thể năm 18 tuổi, bạn không vào đại học, nhưng bạn tìm được điều mình thích. Có thể năm 18 tuổi, bạn vào trường đại học top đầu nhưng rồi nhận ra, chẳng biết mình vào đó để làm gì, vì trường danh tiếng hay vì mong muốn thực sự?
Có thể năm 22 tuổi bạn chưa tốt nghiệp, vì một lí do nào đó, học lại- ra trường muộn, "gap year" giữa chừng để nhìn lại bản thân, đổi ngành vì hiểu ra ngành mình thích, bận tham gia các hoạt động bên ngoài bla bla. Có thể năm 22 tuổi bạn đã tốt nghiệp, tìm được một công việc nhàn hạ, ngày ngồi 8 tiếng điều hòa, lương cao vời vợi; có thể bạn vẫn đang vật lộn tìm việc hay start-up,...
Có thể năm 30 tuổi, bạn vẫn chưa lấy chồng. Bạn vẫn mong muốn tự do tự tại khám phá thế giới ngoài kia, vẫn cảm thấy độc thân vui vẻ, vẫn muốn cố gắng cho sự nghiệp. Có thể năm 30 tuổi, bạn đã có 2 bé con xinh xắn, một gia đình nhỏ...
Có thể sau năm 30 tuổi, bạn đã có thể mua một ngôi nhà hay một căn hộ chung cư, hoặc cũng có thể sống trong một căn nhà thuê và dành tiền cho những chuyến phiêu lưu
...
Cũng đâu có sao?
Nhưng
Bạn có thường nhìn sang người khác và hối thúc thời gian của mình?


Cái này cho phép tôi gọi nó là "khủng hoảng".
Bản thân luôn cảm thấy rằng, thế giới ngày càng vội vã, con người ta lại càng "ép" bản thân mình chạy theo người khác mà chính bản thân lại không hay. Vì cho rằng, đó là điều phải làm mà quên mất đi người mà mình muốn trở thành. Vì cho rằng, khi bản thân cảm thấy hơn người khác, là thành công?
Nay tôi có inbox cho một người anh, bảo thế này:
- em thấy mình kém cỏi vl :(
Và nhận được một tràng như này
- Anh đây
Giai đoạn tồi cmn tệ nhất của cuộc đời
Bạn thì ra trường
Gấu đòi cưới
Chưa có gì
Học cũng êu xong
Tiền cũng chưa có
Em thì kém cái gì???
(Nếu anh có đọc được thì sorry vì đã trích nguyên văn không cắt xén :)) )

Và cũng là lúc tôi nhận mình nhận ra, thôi chết rồi, bản thân lại vô tình rơi vào vòng thời gian của người khác. Khi đó mới lại tự vả vào mặt rằng, đừng nhìn người khác mà sống. 




Bạn sợ khi thấy mình theo sau người khác? Tôi thấy điều đáng sợ nhất là tự bỏ lại bản thân mình ý...



Kể thứ bạn xây được trong bao nhiêu năm có giá trị bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu phải bắt đầu lại, xây dựng lại thì cũng được, không sao.
Một người chị mà tôi ngưỡng mộ hay nói câu như này "thanh xuân chính là thua thì thua, thắng thì thắng"
Trong những năm tháng thanh xuân, không thèm sợ combo áp lực xã hội, gia đình, bạn bè, khi người khác êm ấm với gia đình, khi người ta vội lấy chồng sinh con, thì kể cả mình vẫn mải miết ở văn phòng mà làm thêm, đi học, cũng vẫn là OK. 
Thanh xuân cần có niềm tin để tươi trẻ, rồi "Universe sẽ treat mình well" thoai!!! 
Sống trong đời sống, ngoài tấm lòng còn cần có ước mơ. Ước mơ của tôi là kiếm nhiều xiền rồi mở một tiệm sách cho mình và có tiền nghỉ hưu sớm ahihi...
Don't let anyone rush you with their timelines