Đừng quên ta từng yêu nhau


Ngõ tôi có đến ba cặp vợ chồng bỏ nhau. 
Cặp thứ nhất, ông chồng cứ hết giờ làm là bia rượu, tối mịt mới về. Thi thoảng nhà ông lại nghe ầm ầm đập phá, loảng xoảng chai cốc vỡ. Bà vợ đáo để đấu với ông chồng gia trưởng mải chơi đều đều tuần hai trận. Rồi thì cũng chẳng ở được với nhau, bà xách túi vào Nam ở với em, rồi lấy chồng mới. Cô con gái ở lại, ngơ ngác trống trải với ông bố ngủ đường nhiều hơn ngủ nhà, ăn cơm chợ nhiều hơn ăn cơm con nấu. Thỉnh thoảng điên tiết với đời, ông Duy lại lôi con ra dọa đánh, chỉ chửi và dọa, nhiếc móc nó cho bõ cái uất ức của thằng đàn ông bị vợ bỏ, chứ tuyệt nhiên chả dám đánh nó cái nào. Con bé buồn, lủi thuỉ cơm nước, lầm lũi đi học.
Cặp thứ hai ngay cạnh nhà, không lời qua tiếng lại, không cãi cọ chửi bới. Bỗng một ngày, tôi thấy anh chuyển nhà, chị đứng lặng trên ban công từ lúc xe chở đồ của anh đến tới lúc xe đi. Chị cứ đứng đó, cả khi cái xe đã đi khuất, anh lật đật dắt xe nổ máy cắm cúi lao đi, không một lần nhìn lại. Tôi sang, pha cho chị cốc nước mật ong, kéo chị vào phòng. Người đàn bà như chết nửa phần bỗng òa khóc nức nở. Chị bảo, anh đã rất thành thật rằng anh yêu người khác, dù người ấy chưa đồng ý lấy anh, nhưng anh thực sự cần nói với chị và cần được đến với người ta. Và vì anh đã rất thành thật, nên chị không giữ anh, vì chị biết có giữ cũng chẳng còn được nữa. Chị có bọn trẻ ở bên là đủ. Dù gì, chị và anh cũng đã có gần 20 năm hạnh phúc. Tôi tin là chị sẽ ổn, sẽ tự làm lành vết thương vừa cắt sâu vào thịt, và sẽ xây lại cho mình một mái ấm khác, dù có hay không một người đàn ông khác.
Những bông anh đào nở sớm ở Osaka Castle Nishinomaru Garden (tháng 1 năm 2017)
Cặp thứ ba, bỏ nhau khi tuổi đã xế chiều, cả hai ông bà đã về hưu, ra tòa không thống nhất được việc chia đôi tài sản to nhất là cái nhà đang ở. Trong lúc làm thủ tục ly hôn, ông chồng đã kịp sang tên căn nhà cho bà mẹ. Bà vợ cũng chẳng vừa,  không chịu đi chừng nào chưa nhận phần chia của, nhất nhất ở lại khẳng định chủ quyền. Bà lập kế hoạch đi kiện ông chồng cũ, từ tổ dân phố, đến hội phụ nữ, qua cả công an phường, lên cả ủy quan và tòa án quận. Ông cũng chẳng vừa, cho mẹ già đi khắp xóm cùng thôn kể tội bà con dâu bất hiếu bất nghĩa. Thỉnh thoảng, rình đúng Chủ Nhật, cả nhà mở toang cửa biểu diễn chửi nhau cho làng trên ngõ dưới tỏ tường tội lỗi của nhau, lôi cả ông bà tổ tông nhau ra chửi. Con cái đã ở riêng, buồn chuyện bố mẹ, can không nổi, đành lẩn cho xa. Giờ chuyện của họ không còn là vì cái nhà, mà là cuộc chiến sinh tử giữa hai ông bà già đã từng mấy chục năm đầu gối tay ấp, và chẳng còn sống được là bao.
Tôi tự hỏi cái gì đã khiến những người từng yêu nhau, khi không còn có thể tiếp tục chia sẻ cuộc sống, bỗng chốc thành ra thù hận căm ghét. Cái gì đã khiến những người đã từng hết lòng bao bọc, bảo vệ, chờ đợi nhau những năm gian khó quay ra nghi ngờ, rỉa róc, đặt điều chỉ để làm nhau đau đớn. Và cái gì, đã làm chị hàng xóm cạnh nhà buông tay cho chồng đi lấy người anh yêu, nhận về mình phần thua thiệt mà không oán trách. Có phải, vì chị không quên mất đã có thời họ yêu nhau tha thiết, đã từng làm nhau hạnh phúc, điền đầy vào cuộc đời của nhau, cùng nhau đi chung một đoạn đường. Và dù không thể đi tiếp cùng nhau, chỉ thế thôi là đủ.
Thi thoảng bạn bè tụ tập, nhìn những cặp đôi một thời, giờ mỗi người đều đi cạnh một người, đều có mái nhà riêng, thật lòng hỏi thăm, thật lòng vui vì người còn lại không lẻ bóng. Tôi mừng vì lòng bạn mình không chật hẹp, bởi cuộc đời này đã nhiều quá những vết thương, chả hàn gắn thì thôi, sao nỡ nói thêm lời cay đắng. Những mối tình đã đi qua, đều đã dạy ta điều gì đó, đều để lại những vết sẹo và cả những kỷ niệm ngọt ngào. Sao không gom vào cất tại lòng ta, như một phần đời đã qua, như một phần người còn ở lại.
Mải nghĩ, tôi đâm bổ vào ông Duy đang nghiến răng ken két, mặt đỏ phừng  hơi rượu, mắt trợn ngược, tay vung vẩy cái chổi, loạng choạng lần tường ra ngõ tìm con.
–           Mày giống hệt con mẹ mày, ba cái tuổi ranh đã đĩ thoã. Cơm nước chưa nấu nướng gì, đã vác đít ra ngõ tìm giai, rồi cũng lại như con mẹ mày thôi con ạ! Về đây, ông cho mày một trận!

Phạm Việt Hà
Đầu Thu năm 2013             
77
1314 lượt xem
77
5
5 bình luận