Sky
Sky
Tớ từng có một người bạn cấp 3 mà tớ nghĩ chúng mình thân nhau lắm. Lúc nào cũng đi với nhau, trên lớp cũng ngồi cạnh nhau, về lúc nào xe hết điện cũng nhờ cậu ấy chở về,... Tớ đối xử với cậu ấy rất tốt, rất thật lòng, cái gì cũng muốn tốt cho cậu ấy. Tớ chẳng hiểu vì sao đã từng rất khao khát muốn được có một vị trí nào đó thật quan trọng trong lòng cậu ấy như cậy.
Tuy nhiên, thật ra chỉ là mình tớ ảo tưởng mà thôi. Tớ chỉ là một người bạn học bình thường, cũng chỉ là "một người bạn thường xuyên gặp" đối với cậu ấy.
Tớ nhận ra lúc nào ư? Đó là khoảng thời gian đầu năm 2021, cậu ấy trước đó rồi, cậu đã có những người bạn hợp gu cậu ấy hơn. Cậu nói chuyện với những người đó nhiều hơn. Và cách nói chuyện, cách dùng từ của cậu trở nên khác hơn xưa. Biết sao không, tớ không thể hòa nhập vào vòng quan hệ ấy được. Tớ đã từng gắng thử, thử cách nói chuyện, thử những cách đùa cợt, thử nói về các chủ đề ấy nhưng thật sự nó quá gượng ép. Đó không phải tớ. Mỗi lần tớ muốn tâm sự về các câu chuyện có ý nghĩa hơn đều bị gạt đi. Tớ từng bất lực và cũng từng thấy ghét những người bạn xung quanh đã làm cho cậu ấy trở nên như thế. Tớ trở nên mẫn cảm, rụt rè, kém tự tin.
Và như thế, tần suất tớ giận cậu ấy ngày càng nhiều. Tớ giận vì cậu không đợi tớ đi về cùng như xưa mà đi với người bạn khác. Tớ giận vì cậu ấy nói chuyện nhiều hơn với người khác. Tớ giận cậu ấy khi cậu ấy đối xử tốt với người khác mà đối với tớ, cậu chưa từng làm như vậy. Nhắn tin tâm sự thì cậu lại lảng tránh hay nói cho có. Mối quan hệ ấy dần dần trở nên bế tắc, gượng ép và vô cùng khó chịu. Cộng với cái tính vô cùng nhạy cảm, để ý rất kỹ của tớ, đó là một khoảng thời gian rất cô đơn, lẻ loi, tổn thương và khủng hoảng tinh thần của tớ. Tớ đã từng khóc và khóc rất nhiều vì mối quan hệ ấy. Tớ tự hỏi tại sao tớ đối tốt với bạn như thế nhưng tại sao cậu ấy coi thường điều đấy. Đến mức mà tớ tìm đến các bài truyền động lực và tự thiền định trên youtube.
<i>Lần đầu tập tành thiền định :))) mà cũng nhờ đó tớ thấy thiền tuyệt quá trời. Đôi lúc nhiều bộn bề tớ cũng hay mở ra ngồi thiền. Mọi người có thể tham khảo nghe.</i>
Lần đầu tập tành thiền định :))) mà cũng nhờ đó tớ thấy thiền tuyệt quá trời. Đôi lúc nhiều bộn bề tớ cũng hay mở ra ngồi thiền. Mọi người có thể tham khảo nghe.
Không phải lỗi của cậu ấy, đó là lỗi của tớ. Tớ quá mong chờ vào mỗi quan hệ ấy. Tớ quá hi vọng vào cậu ấy, muốn cậu ấy được như thế này hay như thế kia. Điều đấy đã làm gây áp lực khiến cậu ấy khó xử, khó chịu dù không thể hiện ở bên ngoài. Cậu ấy không đối xử được như mình mong muốn? Vì sao ư? Vì tớ là một người bạn bình thường không hơn không kém. Nhìn chung lại vấn đề, mọi suy nghĩ, suy diễn đều do tớ mà ra thôi. Mối quan hệ này, nhìn chung là do tớ tự phức tạp hóa vấn đề lên để rồi thất vọng tràn trề.
Tớ đã chấp nhận điều đấy. Tớ đã rút ra một bài học đắt giá trong mối quan hệ với người khác: '' Không quá mong chờ trong một mối quan hệ". Tớ tự trách tớ đã bỏ rơi bản thân như thế nào vì người khác. Để người khác chi phối cảm xúc, tinh thần như thế nào. Tớ đã tự yêu thương bản thân nhiều hơn, tôn trọng bản thân nhiều hơn. Dành thời gian để đối mặt với bản thân nhiều hơn.
Tớ dần biết bớt suy nghĩ lại và tự tạo ra một khoảng cách phù hợp nhất định khi giao lưu với người khác. Điều đấy đã làm các mối quan hệ của tớ trở nên thoải mái hơn. Không quá nhiệt tình lúc ban đầu cũng không quá xa cách. Tớ biết cách chọn bạn mà chơi. Tớ dần nhận ra người như thế nào là hợp với mình, người như thế nào là người mình nên xã giao. Như sau người bạn ấy thì cũng có một người bạn nữa, khi được hỏi rằng tớ có thân với bạn ấy không, qua mối quan hệ trước, tớ biết chắc rằng tớ khó mà thân bạn ấy được dù ở ngoài mọi người nghĩ chúng tớ rất thân. Bởi cậu ấy khác tớ và tớ hiểu rõ bản thân mình cần gì.
<i>Đôi lúc cứ tưởng chúng ta thân, nhưng chỉ là "tưởng" thôi...</i>
Đôi lúc cứ tưởng chúng ta thân, nhưng chỉ là "tưởng" thôi...
Có thể thấy, tớ dần có một cái nhìn rõ ràng hơn trong các mối quan hệ xung quanh. Biết giữ khoảng cách nhất định đã làm mọi thứ trong cuộc sống trở nên dễ thở hơn nhiều so với hồi trước.
Trong quyển sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?, chị Rosie Nguyễn có viết :"Hãy tìm kiếm bộ lạc riêng của mình. Để em thôi không còn là một hành tinh cô độc". Cho đến bây giờ, tớ chưa có một người bạn thân đúng nghĩa nào cả. Nhưng tớ tin chắc rằng, trong tương lai tớ có thể tìm được bộ lạc riêng cho chính mình, tìm được nhóm những người chơi có cùng tần số, cùng sở thích, đam mê. Tớ biết tớ không cô độc. Bạn cũng vậy nhé, hãy tin rằng bạn không hề cô độc. Chỉ là bạn chưa tìm thấy bộ lạc riêng của mình thôi. Tớ cũng vậy đấy!
Làm gì thì tìm được ư? Đó chính là cởi mở thể hiện bản thân nhiều hơn. Cứ khư khư giữ mình vào trong thì đố ai biết được mình như thế nào đúng không? Mình phải thể hiện ra mình là người như thế nào thì người ta mới biết được mà tin tưởng mình. Tham gia nhiều hoạt động, đăng bài suy nghĩ, chủ động tìm kiếm... Hãy bước dần từng bước một. Từ từ mọi thứ sẽ ổn thôi.
Gần đây, tớ trở nên cởi mở khi thể hiện bản thân nhiều hơn qua các trang mạng xã hội. Chứ mà hồi trước, còn lâu tớ mới đăng tin, thay avatar mặt mình. Cứ nghĩ thế là ngầu, thế là bí ẩn á! (kí đầu giờ 😑). Có thể mọi người nghĩ điều ấy bình thường nhưng đối một số người sống nội tâm như tớ thì dũng cảm lắm đấy hehe.
Tớ cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Tớ vẫn đang trên con đường tìm người tri kỷ của mình và tớ khao khát điều đó.
Ảnh bởi
Sorasak
trên
Unsplash
-------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Lần đầu viết có gì hem đúng hay dài dòng thì mọi người nhớ comment hay gửi lời khuyên yêu thương cho tớ nghe. Tớ cũng tự thấy mình dở văn lắm. Chỉ là tớ muốn tâm sự với các cậu một bài học tớ rút ra cho bản thân, để nhắc nhở bản thân luôn tỉnh táo. Tớ chỉ mong mình có thể đem lại một sự đồng cảm nào đó với các bạn và tất nhiên cũng cho mình nữa.
- Đây là Châu- một cô bé đang tập trở thành người lớn-