Thật khó để bắt đầu viết một thứ gì đó, nhưng tôi nghĩ một mẩu chuyện nhỏ có thể giúp. 
Review phim Her (2013) - Tình yêu trong thế giới công nghệ - ELLE

Chẳng là mới đây công ty tôi có cậu bạn mới chia tay bạn gái, nghe nói trước đây hai người yêu đương cũng sâu sắc lắm. Thế nhưng cuối cùng thì cũng chia tay rồi, tôi không biết lý do, tôi cũng không tò mò chuyện cá nhân của người khác để làm gì. Hôm nọ mọi người ngồi ở văn phòng tán gẫu sau khi ăn trưa, thì cậu bạn ngồi nghe nhạc một mình rồi ôm mặt khóc nức nở. Tôi buồn cho bạn tôi lắm, tôi thầm nghĩ 'thế này thì yêu đương làm gì cho mệt xác'. 
Nhưng rồi ngẫm lại, tôi còn thấy thương mình hơn. Tôi tự hỏi mình bao lâu rồi không khóc vì một người như thế? Mình đã bao giờ dám khóc như vậy trước mặt người khác hay chưa? Quả thực, tôi còn không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ yếu mềm như vậy ở một nơi đông người, tôi luôn tự nhủ với chính mình, như cái cách bao nhiêu người vẫn tự động viên bản thân khi mệt mỏi, rằng 'mày yếu đuối cho ai xem!' 
Thực ra, mình yếu đuối hay mạnh mẽ thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến ai. Thì tại sao không thử thành thật với cảm xúc của chính mình nhỉ, biết đau đấy lại là cách tốt nhất để vượt qua khó khăn. Như cậu bạn tôi bây giờ, dù không thể khẳng định là đã vượt qua được chuyện chia tay ấy, nhưng gần đây nói chuyện với nhau, cậu ấy cũng ổn hơn rất nhiều. 
Dunkirk' Tom Hardy Spitfire Fire Beach [1920x1080] | Dunkirk, Film stills,  Cinematography

Tôi tự nhận ra từ trước đến nay, mình đã quá an toàn với cảm xúc của bản thân và cũng tự thỏa hiệp như thế là ổn rồi, chẳng ảnh hưởng đến ai, mà cũng không ai phán xét mình. Dần dần, việc tạo một lớp vỏ che đậy đã khiến tôi không dám biểu lộ cảm xúc trước người lạ nữa, vui thì tôi có cười, nhưng buồn thì cũng ... cười. 
Để rồi, càng ngày, tôi càng ngại phải tiếp xúc. Bắt đầu với việc ngại làm quen, ngại nói chuyện và dần dần là ngại nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Hằng ngày, tôi đến công ty làm việc, tối lê la quán xá ăn một mình, rồi về nhà vừa tắm vừa nghêu ngao hát và làm bất cứ điều gì đó để giết thời gian. Xem phim, đọc sách, lướt web, tán gẫu trên mạng, hôm nào chán bản thân thì ra ngoài uống rượu một mình. Hôm nào may lắm thì có ông nán lại ở công ty cùng, ngồi ban công hút với nhau điếu thuốc, buôn chuyện tương lai, kể chuyện quá khứ. 
Tôi của bây giờ kiểu như đã quá quen với việc tự giải quyết với những vấn đề một mình rồi,và không muốn hoặc không dám để ai làm việc ấy cùng mình nữa. Thế nên, việc hẹn hò thì thỉnh thoảng cũng có, nhưng khi về tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì, hợp nhau thì làm bạn, đôi ngày nói chuyện một lần. Không hợp thì cả tôi và nàng im ỉm cho xong. 
Interstellar: Unlimited Ticket Lets Fans Attend Infinite Screenings | Time
Chọn ảnh vì thích phim chú Nolan thôi :))
Tôi cũng không biết mình có thực sự thích người ta hay không. Có thể là có chút rung động. Nhưng rồi tiếp nữa thì sao? Tôi cũng không muốn biết. Lúc đó, tôi thấy thế là ổn. Kiểu như, mình cô đơn thì đúng thật, nhưng lên công ty có đồng nghiệp tốt, về quê vẫn có bạn bè vui, chỉ buồn mấy tối đi làm về rồi ngồi một mình không biết làm gì thôi. 
Kể lể đến đây là tôi biết mình đã và đang không ổn rồi. Và ông nào đang giống tôi thì cũng xem lại bản thân đi nhé. Tôi nghĩ, bước đầu thì nên cố gắng cởi mở hơn với bản thân, với cảm xúc của mình, cởi mở hơn với người khác nữa. Rồi dần dần, mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi! 
Thời tiết độ này đang đẹp, ra ngoài chơi đi cho đỡ ù lì!