Tớ đang viết những dòng này trong khi cảm thấy tiếc nuối 4 năm đại học. Giá như tớ có thể làm mọi thứ hết mình hơn nữa: Học hết mình, hoạt động hết mình, chơi hết mình... Có một chút "xước xác" cũng không sao.
Tớ nhận ra rằng, những khoảnh khắc đáng nhớ đẹp đẽ sẽ luôn kèm theo một vài tác dụng phụ... không dễ chịu cho lắm. 
Ví dụ, cậu sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ khi tổ chức thành công một chương trình cho hội sinh viên, nơi cậu đã làm quen được rất nhiều người bạn thú vị, học hỏi được một vài kỹ năng đáng giá. Kết quả là có một chương trình thành công mỹ mãn kèm tấm bằng chứng nhận. Nhưng ai biết đâu đằng sau đó là những ngày tháng làm việc cật lực, thức khuya để cùng team lên ý tưởng và vật vờ trên lớp vào sáng hôm sau (èo và tớ đã bị cô "đuổi" ra khỏi lớp vì tội ngủ gật); những ngày còn chả kịp gội lấy cái đầu, cả tháng trời không về quê; thậm chí là qua đêm ngoài sảnh... 
Sau lần đó, tớ mới phát hiện ra "cảnh giới" của bản thân. Bằng việc bị deadline dồn dập và hai hôm liền không ngủ, tớ vẫn có thể hoàn thành xong công việc ngoại khoá và ôn thi cuối kì. Tuyệt vời! (Tất nhiên là tớ không khuyến khích việc đó thường xuyên với những hệ luỵ cho sức khoẻ đâu nhé!)
Đó mới là cái điều ngăn cản chúng ta tạo ra những dấu mốc đẹp đẽ: một chút khó khăn, một chút cản trở không phải ai cũng chấp nhận vượt qua nó nhưng một khi đã đạt được thì sảng khoái vô cùng. 
Tớ cũng nhận ra: Chấp nhận vượt qua những giới hạn chịu đựng, sự lười biếng và thói quen của bản thân sẽ giúp mình đạt được nhiều thứ hơn tưởng tượng. Chẳng hạn như hồi đó, tớ chẳng bao giờ cho phép bản thân mình thức khuya quá 12h vì đọc được những bài báo về tác hại (giảm trí nhớ, mụn nhọt -> kém xinh...). Ấy vậy mà sau một lần phải thức xuyên đêm để hoàn thành một đoạn video cho bộ môn Phát triển kỹ năng, tớ có thể tự tin hơn với skill làm video của mình. Thậm chí có hẳn một khoảng thời gian kiếm chút tiền từ skill đó.
Quay trở lại với title của bài viết. 
May quá tớ vẫn đang ở đầu những tuổi 20s - cái tuổi mà tớ nghĩ vẫn đủ nhạy bén để học hỏi những điều mới, đi những vùng đất mới, khám phá những điều thú vị xung quanh và thêm một chút liều lĩnh nữa. Thế thì tại sao không học những gì mình thích, đi những nơi mình muốn đi? 
Cậu đang sợ điều gì nhỉ?
Ầy, đừng nghĩ học xong đại học là XONG thật nhá. Cũng đừng nghĩ: Chết rồi, giờ ra trường rồi phải kiếm một công việc thật ổn định, kiếm tiền đều đặn hàng tháng với một khoản tiết kiệm dần dần cho tương lai đi!
Thực ra là... tớ cũng đã từng nghĩ thế đó. Thành ra cũng thúc ép bản thân mình mau mau tìm một công việc với mức lương tương đối đi không bạn bè nó cười cho. Thế rồi cũng tìm được thật. May quá! 
Nhưng không đâu! Tớ phát hiện ra mình không thích công việc này và lại đắn đo câu chuyện nghỉ việc trong lời doạ dẫm của mọi người: 
Mày điên à, kiếm được chỗ nào lương cao như thế nữa
Thì cũng... sợ thật chứ. Đang quen mức chi tiêu này, NHỠ phải công việc khác lương thấp hơn có chịu được không? Biết bao nhiêu dự định (học cái này, mua cái kia...), giờ nghỉ việc lấy tiền đâu ra bây giờ? Chắc gì công việc mới đã tốt hơn công việc cũ... bla bla...
Đấy, toàn câu hỏi bàn lùi mà không nghĩ được rằng: Mình cũng có thể tìm một công việc tốt hơn mà, lương có thể cao hơn thì sao, môi trường thoải mái hơn thì sao?
Cuối cùng, tớ cũng liều xin nghỉ. Hậu quả là ngồi không 2 tháng nhưng bù lại thực hiện được một số thứ linh tinh cho cuộc sống của mình (như viết blog chẳng hạn). Tớ vẫn có thể sống tốt với số tiền ít ỏi phải dè xẻn khi không đi làm (cũng không quá khó chịu đâu). Công việc sau đó tuy lương không cao bằng, nhưng môi trường và đồng nghiệp đều khiến tớ có động lực đi làm mỗi ngày. Cảm thấy mình vui vẻ hơn và còn nhận thêm được một vài chiếc job nho nhỏ bên ngoài nữa (tính ra thu nhập không hề kém trước kia nha).
Thấy chưa...
Không "liều" thì sao biết có thể hay không? Chúng mình toàn bị chính những suy nghĩ của bản thân cản trở thôi à. Không ai khác ngoài chính cậu đấy!
Giờ thì... Nghe tớ, hãy tận hưởng những năm 20s một cách không nuối tiếc với những dự định và ước muốn của bạn thân đi:
Đi du lịch nhiều hơn: Bỏ tiền đi du lịch sẽ giá trị hơn mua sắm đấy. Đồ đạc có thể cũ đi chứ trải nghiệm của bạn thân lúc nào cũng có thể mang bên mình. 
Lựa chọn công việc mà mình yêu thích. Làm công việc khiến bản thân không có động lực sẽ làm giảm năng suất lao động đi nhiều. Cậu muốn thức dậy háo hức hay bắt đầu mọi buổi sáng bằng câu hỏi: Hôm nay lại phải đi làm à?
Lên kế hoạch thực hiện dần dự định của bản thân. Cậu muốn đi du học không? Thế thì viết dần motivation letter và tìm hiểu các chương trình học bổng từ hôm nay đi thôi, chờ gì nữa?
Sống không chờ đợi đâu, bắt tay vào làm luôn đi. Cho dù có thành công hay không thì cũng đã cho cậu những trải nghiệm tuyệt vời. Bởi ai đó đã nói với tớ thế này:
Hưởng thụ quá trình ý nghĩa hơn lúc đón nhận kết quả rất nhiều