Từ khi bắt đầu biết chuyện cho đến vài năm trước đây, hình ảnh bà nội trong đầu tôi chưa bao giờ là “đẹp đẽ”. Những câu chuyện đầy sự trách móc tủi hờn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Mẹ tôi không được ông bà chọn, bố tôi phải nhờ bà dì đi hỏi cưới mẹ. Thật ra cũng chẳng có cái đám cưới nào ở nhà nội, chỉ là mâm cơm cúng tổ tiên vậy là mẹ tôi thành dâu con trong nhà. Cuộc sống làm dâu nhà giàu dĩ nhiên phủ đầy nước mắt, khó khăn lắm mới xin được ra ở riêng để cuộc sống dễ thở hơn. Và còn những câu chuyện cháu trai cháu gái, cháu nội cháu ngoại, những so sánh hơn thua được mẹ tôi cứ hằn hộc nói ra, đi vào đầu tôi từng ngày.
Tồn tại trong đầu tôi nhiều năm luôn là “bà không thương tôi, luôn ghét tôi” thế nên tôi cũng ghét bà, tôi không muốn đến nhà bà chơi nữa, bà đến nhà tôi nói ra câu nào tôi cũng nghĩ là đang nói xấu châm chọc tôi, gia đình tôi. Khoảng cách bà cháu cứ thế xa dần.
Mãi cho đến vài năm trở lại đây, khi người mẹ là tượng đài trong lòng tôi bỏ tôi và bố đi theo người khác, tất nhiên tôi đã đủ lớn để không phải chạy theo khóc lóc kêu gào nữa nhưng sự thất vọng trong tôi là vô hạn.
Tôi bắt đầu thay mẹ để ra nhà bà phụ các đám tiệc, lần đầu tiên tôi bước vào nhà bà sau hơn hai mươi năm trời, cảm giác sợ sệt như đứa trẻ mới đi lớp. Nhưng cũng từ đây tôi nhận ra một điều, thật ra bà cũng không ghét tôi như tôi đã nghĩ. Rồi tôi kết hôn, tôi sinh con, tôi cảm nhận được thì ra bà cũng thương tôi như những đứa cháu khác, có chăng ít hơn có lẽ do tôi chẳng lui tới thường. Tất nhiên tôi không nói những tủi nhục, khổ cực mà mẹ tôi đã trải qua là giả nhưng có lẽ những điều đó đã vô tình làm tôi có cái nghĩ sai về bà.
Giờ đây khi cũng làm dâu, làm mẹ; tôi lại càng hiểu hơn những mệt mỏi mẹ tôi phải chịu, nhưng tôi càng rõ những suy nghĩ về “một người bà ghét tôi” đã làm tôi tiêu cực, tự ti, tuổi thơ thiếu tiếng cười như thế nào. Làm sao hai con người của hai thế hệ, hai vùng văn hoá, hai nếp sinh hoạt ở với nhau lại không xảy ra mâu thuẫn được.
Nhưng tôi sẽ cố gắng không để những mâu thuẫn của người lớn đi vào đầu con trẻ, để con có một người bà nguyên vẹn như con hằng mong mà không bị chính những bực tức giận hờn của tôi vẽ lên một màu đen u tối.
Ánh Dương