Cậu khóc. Cứ thế mà nức nở trên bờ vai của tôi.
Vai tôi này, cậu tựa vào đi! 
Tôi biết cậu đang buồn. Có nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy ấm ức. Cậu chẳng làm gì được. Ngoài việc, tìm đến một ai đó - như tôi chẳng hạn, chỉ để tựa đầu vào, và khóc. Thôi được, cậu cứ khóc thoải mái đi, tôi sẽ không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. 
Bởi tôi có biết, cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Tôi cũng có nhiều nỗi bận tâm của riêng mình, việc của bản thân, tôi còn chưa giải quyết xong. 
Đúng là, người trẻ nhiều nỗi niềm thật, cậu ạ! Tưởng đâu người trẻ mạnh mẽ lắm, đi làm ngày làm đêm cũng không biết mệt. Ấy thế mà, có khi chỉ là một lời nói cũng khiến họ yếu lòng. Con người dễ bị tổn thương, không phải vì áp lực công việc mà lại vì chính những người ở xung quanh.
Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều, rằng đôi khi những thương tổn không xuất phát từ bên ngoài mà lại đến từ chính bên trong cậu. 
Khi lần đầu tiên gặp gỡ một người dễ mến, cậu đã hình tượng hoá họ thành một điều gì rất đẹp. Cho tới khi cậu nhìn thấy vài điểm chưa tốt của họ, cậu lại cảm thấy thất vọng. Vậy là họ lừa dối cậu, hay do cậu chưa kịp nhìn nhận thấu đáo đã vội vàng kết luận? 
Khi ai đó nói với cậu rằng, màu tóc này của cậu không đẹp hay dạo này nhìn cậu mập lên đấy, cậu chắc sẽ giận lắm. Giận người ba phần lại trách bản thân mình bảy phần, sao mà mình cố gắng thay đổi rồi vẫn không thể cải thiện vẻ bề ngoài? Thật ra, màu tóc hay cân nặng như thế nào đều không quan trọng bằng việc cậu cảm thấy như thế nào. Sao cậu không nhớ đến cảm thấy thích thú khi nhìn thấy màu tóc mới của mình, cảm giác no nê khi được ăn những món mình thích? Mà cũng chỉ có người quan tâm cậu, mới nhận ra sự thay đổi của cậu thôi.
Sau tết, công việc thì nhiều mà thái độ của sếp và đồng nghiệp đối với cậu lại không tốt. Mỗi lần cậu mỉm cười với ai đó đều bắt gặp nét mặt khó chịu của họ. Cậu nghĩ, mình đã làm gì sai mà họ lại cư xử như vậy với mình. Có thể cậu không biết, họ đang phải chịu nhiều áp lực từ công việc và gia đình của họ, họ cáu gắt cũng chẳng phải do lỗi của cậu. 
Vậy nên, cậu à, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút. Cũng đừng quá khắt khe với người đời như thế. Bởi đôi khi, họ không cố tình làm cậu buồn, nhưng cậu lại cứ suy diễn rồi làm bản thân thêm phần mệt mỏi, áp lực.
Để trưởng thành, con người đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi áp lực rồi, cậu ạ. Hãy mở lòng và đối xử với đời dịu dàng hơn một chút, cậu nhé! 
Tôi cho cậu mượn một chiếc vai nhỏ, cậu khóc xong nhớ trả công cho tôi một nụ cười thật tươi, nhé?