Bất kỳ ai cũng mong muốn một điều gì đó trong cuộc sống này. Tại sao có người chỉ mong đủ ăn, đủ mặc? Người lại mong được vinh danh, nổi tiếng, giàu sang phú quý. Phải chăng chính là do sự khác nhau của từng cá thể trong xã hội này? 
Maslow thì không nghĩ như vậy, ông cho rằng tất cả nhu cầu của chúng ta đều giống  nhau, sự khác nhau chỉ là ở thời điểm mong muốn nhu cầu. Khi đã đạt được những nhu cầu cơ bản thì con người sẽ hướng tới những nhu cầu cao cấp hơn. 
Nhu cầu được nhắc đến đầu tiên đó là nhu cầu về mặt thể chất, sinh lý. Khi con người được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, ngủ nghỉ,... sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn để thực hiện những nhu cầu tiếp theo. Các nhu cầu của con người cứ thế tăng dần lên, và đỉnh của ngọn tháp đó chính là nhu cầu tự thể hiện, muốn được công nhận, thành đạt.

Một số đông trong xã hội lại có một góc nhìn khác về những nhu cầu của con người. Họ cho rằng, người trước đây chỉ mong muốn những thứ đơn giản, cơ bản và khi có được nó rồi lại muốn có được những thứ lớn lao hơn, những thứ mà có thể trước đây bản thân chưa bao giờ nghĩ tới là những người "đứng núi này, trông núi nọ". Để rồi họ lên án những người đó, những con người luôn khao khát hoàn thiện bản thân, dám đứng lên, nỗ lực đạt được những thứ mà bản thân mong muốn. Không có nhu cầu nào là sai trái, mà chỉ có phương thức để đạt được nhu cầu đó là sai mà thôi. Nếu để đạt được nhu cầu của cá nhân mình, mà họ sẵn sàng làm ảnh hưởng đến nhu cầu của người khác, chà đạp lên những chuẩn mực đạo đực, những quy phạm pháp luật, thì  đó chính là một phương thức cần được lên án.
Nếu trái đất là một ngọn núi thì tất cả chúng ta đều đang đứng chung trên đó, chỉ là có người đang thong dong nơi chân núi, người thì đứng giữa áp lực ở lưng chừng núi, và có người lại đang vật lộn với chính những suy nghĩ của bản thân mình khi đã ở trên đỉnh của ngọn núi đó. Hãy cứ là chính bản thân mình và chinh phục những điểm đến mà ta mong ước.