The Farewell, Đừng nói Bà biết, hay Lời từ biệt là bộ phim mà mình cá dù bạn có đang ở bất kì vị trí nào trong bức tranh gia đình Á đông, bạn cũng đều sẽ tìm thấy mình đâu đó.
Một gia đình Trung Quốc đối mặt với việc bà nội của họ bị ung thư phổi và chỉ còn vài tháng để sống. Họ quyết định giấu bà chuyện này, và tạo ra một đám cưới giả cho một người cháu để có cái cớ đoàn tụ đại gia đình, và cũng là dịp để mỗi thành viên nói lời chia tay với bà.
Phim kể một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu cay, rất thường mà cũng rất đời và rất thành tâm. Coi phim cứ như đang bắt một chuyến xe không dài không ngắn, trở về Nhà, ngồi trong bữa cơm đậm chất Á đông ấy, với những câu thoại không thể thân quen hơn; đoạn thì buồn cười đến chảy nước mắt, đoạn thì khóc tutu như ai đó chạm đúng vào những đoạn tình cảm bẽn lẽn mà thân thương đã giấu mãi trong lòng từ rất lâu.
Phim gần gũi từ cái cách ăn uống, những câu chuyện phiếm, cho đến cảnh tảo mộ đốt vàng mã cho ông nội. Đốt nhà, đốt xe, đốt cả iPhone. Đoạn người con châm thuốc lá cho bố dưới suối vàng hút bị người mẹ (bà nội) ngăn lại bảo ba mày cai thuốc lâu rồi, thì người con la lên, xuống dưới đó rồi mà có hút nữa thì cũng còn đi đâu được nữa chứ.
Hay là câu chuyện của những bậc làm cha mẹ, làm dâu làm rể, làm con cái trong nhà tranh luận về việc nên cho con họ ở lại đất nước du học (Mỹ) hay về lại Trung Quốc lập nghiệp. Dù bài ngoại và liên tục đưa ra dẫn chứng về việc lập nghiệp ở TQ thì dễ giàu nhưng chính bản thân họ cũng không lí giải được việc vẫn nhất nhất khăng khăng "đẩy" con họ đi Mỹ để có nhiều cơ hội hơn.
Thông qua những bữa cơm kiểu vậy,
Là một người con, bạn sẽ hiểu hơn tại sao nỗi niềm canh cánh của bậc làm cha, làm mẹ mãi là việc thấy sự chín chắn, ổn định của con mình lại tỉ lệ nghịch với độ tuổi của nó đến thế.
Nếu nuôi con như đầu tư cổ phiếu, thì trong mắt bậc sinh thành, đứa con sẽ như những cổ phiếu rớt giá mỗi ngày khi mà gần 30 tuổi đầu mà trông nó vẫn "lông bông và không chịu ổn định", tôn thờ những sự tự do khó định hình và khó hiểu.
Một câu chuyện mà cuộc đời của người này đều có sự xuất hiện của người kia, và đều được liên kết rất thật, từ những vui buồn cho đến cả những xung đột, hoặc sự trật nhịp ngô nghê giữa thế hệ "gà công nghiệp" ngơ ngác của những người cháu so với thế hệ lớn lên cùng bom đạn của người bà. Và tự dưng, sau tất cả, thì điều đó mới tạo nên một đại gia đình.
Nói chung RottenTomatoes chấm 99%, xách mông đi coi anh chị em bạn dì ơi.