Đã sang tháng mới rồi! Mình định xem gì đó vui vui rồi đi ngủ vì sáng mai phải học 2 ca liền, thế nhưng có gì đó thôi thúc khiến mình lại quyết định ngồi nán lại để viết viết như thế này.
Để xem tháng 10 vừa qua mình đã làm được những gì nhỉ?! Chắc điều đáng mừng nhất là việc mình đã xác định được công việc, à không, nói công việc thì nó lại cụ thể quá, mình sẽ dùng từ “hướng đi”. Nó vẫn còn chưa được “chỉ mặt điểm tên” nhưng mà chắc rằng nó đã rõ ràng hơn tháng 9 kha khá đấy. Vì vậy mình sẽ tự đặt tên cho tháng 11 tới này là “tháng hành động”. Chắc mình nên thôi suy nghĩ và lo lắng để bắt đầu chuyển tất cả các “dòng chữ nghĩa” thành “những hoạt động cụ thể”. Giống như việc tạo động từ từ các danh từ cho sẵn – dạng bài tập luôn luôn có trong giáo trình môn tiếng Nga chuyên ngành mà mình phải làm hàng tuần.
Mình định viết cái gì đó được lập ý một cách “ngăn nắp”, nhưng cuối cùng vì sợ trong lúc cẩn thận, trau chuốt như thế, mình lại làm tuột mất cảm xúc rồi lại viết ra những câu chữ “công thức máy móc”, nên sẽ đành nghĩ gì viết nấy vậy.
Mình đã tốn rất rất nhiều thời gian để lo lắng, để cân đo đong đếm thiệt hơn, để tự ti và ngờ vực về khả năng của chính bản thân. Do vậy, giờ đây mình đã xuất phát chậm hơn bạn bè đồng trang lứa một khoảng thời gian khá dài. Mình đã không nghiêm túc suy nghĩ về điều mình thích, về điểm mạnh của bản thân. Có thể do thói quen từ hồi còn là học sinh, thay vì nghĩ về việc bản thân thực sự thích gì, có năng khiếu gì, mình lại “chạy đua” theo điểm số và thứ hạng. Mình như một con ngựa chiến vì hăng quá, cứ cắm đầu chạy mà lạc hướng, chạy mãi đến kiệt sức mà chẳng đến được đích vậy. Môi trường đại học đã “tát cho mình rất nhiều phát”. Học trong một ngôi trường hàng top với những sinh viên vừa giỏi giang vừa năng động khiến mình bắt đầu cảm thấy áp lực và thu hẹp bản thân. Nghe kì lạ đúng không? Điều đáng lẽ phải xảy ra là mình sẽ theo cái nhịp độ sôi nổi ấy mà phát triển kỹ năng hơn chứ nhỉ? Có lẽ là mình đã không có hướng đi cụ thể, nên dù ở đâu, tốt như thế nào thì mình cũng thấy chơi vơi, vô định. Mình còn chả rõ mình thích gì, rồi mình cũng tự mặc định rằng mình thực sự chả thích gì cả. Sự tự ti dần dần bao trùm lấy mình khi nhìn thấy mọi người ai cũng đã xác định được con đường riêng cho bản thân. Mình đã phí mất 2 năm với sự lạc lối như thế.
Nhưng mình tin rằng sẽ chẳng bao giờ là quá muộn cả. Phía trước chắc sẽ còn nhiều khó khăn lắm, vì mình đã tự bọc mình trong bao khá lâu rồi cơ mà. Tuy nhiên, như trong một cuốn sách mình từng đọc đã viết: “khả năng phát triển tỷ lệ thuận với khả năng chấp nhận rủi ro”. Vì vậy, nếu không chui ra khỏi bọc, thậm chí vấp ngã rồi thất bại, mình sẽ không bao giờ tìm được đích đến mong muốn.
Đây không phải là một bài viết cổ vũ cho việc “cứ chill đi rồi mọi thứ sẽ ổn” đâu. Dù không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một việc gì đó, nhưng khi mình xác định hướng đi muộn màng như thế này khiến chính bản thân phải đối mặt với vô vàn khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng gấp nhiều lần so với bạn bè. Vì vậy, theo bài học nhớ đời mà mình nhận được thì mọi người hãy chill “đúng cách”. Hãy luôn liên tục đặt câu hỏi cho bản thân để tìm ra một cánh cửa dẫn đến thành công của riêng mình. Việc tự hỏi sẽ khiến mình hiểu rõ chính mình hơn bao giờ hết. Biết mình thích gì? Muốn gì? Điểm mạnh là gì?...là những câu hỏi nhỏ dẫn đến những câu hỏi lớn hơn như: “Mình nên làm những gì?” “Mình phải bắt đầu từ đâu?”...
Đây chỉ là một bài viết chia sẻ từ chính bản thân mình. Mình nghĩ rằng hành động vẫn tốt hơn là chỉ ngồi đấy mà lo lắng (như mình đã từng). Đừng để sự sợ hãi ngăn cản bản thân chúng ta tiến lên nhé!