Chẳng phải đu trend mà tôi lại muốn viết kỹ hơn về chủ đề này. Chẳng phải muốn công kích ai, chỉ muốn viết…để thấy những quan sát và góc nhìn của bản thân mình thôi. Câu chuyện Trà xanh không rõ nguồn gốc xuất xứ bỗng trở thành chủ đề nóng hổi, topic call to action hiệu quả nhất năm nay. Tôi cảm thấy ngộ ngộ, vì bản thân cũng không biết đổ bóng về hướng nào. À thì nên phản đối, chỉ trích dư luận hay nhắm mắt mặc kệ sự đời?

Phản ứng tiêu cực – Hiệu ứng bầy đàn

Từ trước đến nay, đổi với tôi, thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức, tất cả cũng chỉ là do con người quy định. Có những điều nhiều người cho là đúng, nó trở thành quy tắc ứng xử chung. Có những điều người ta lưu giữ nhiều năm gọi là truyền thống. Có những hành vi ảnh hưởng đến lợi ích tập thể như là phạm pháp, thì sẽ được trừng phạt bởi lớp người có quyền lực trong xã hội. Từ thời tổ tiên mình, vốn chẳng có cái gọi là phép tắc gì sất.
Nhưng từ lúc Internet lên ngôi, vị vua tha hồ lấy lòng dân chúng bằng cách chuyển giao quyền lực và đổi lấy những bộ dữ liệu quý giá. Dân chúng tưởng thế là hay, hùa vào múa phép. Nắm quyền lực trong tay, ai cũng đua nhau xài phép. Bôi nhọ, tẩy chay, vạch mặt,… chuyện nghiêm túc vậy, thực tế vậy, nay chỉ diễn ra trên thế giới ảo. Tưởng là thế giới ảo, nhưng hình như, người được thi hành án lại gánh chịu hậu quả thật.

Vùng đất này cũng lạ lùng lắm. Thay vì tích góp tài sản, trí khôn, người dân lại góp đầy một bụng dao găm, giận dữ. Chỉ cần nhà hàng xóm sống không vừa, là sẵn tay phi, phi những lời độc địa, tàn nhẫn. Mà nếu góp ý người hàng xóm của mình đã đỡ, đằng này…người dưng cũng không là ngoại lệ.

Phản ứng chống đối bất lực

Chẳng dám nói nhiều về những phẫn nộ không căn cứ của cộng đồng dân cư ở xóm mạng. Vì sợ chuyện kể nhiều mình lại tin thành thật, nhìn nhiều tưởng chuyện xoi xét ấy là bình thường ở phố huyện. Ngoài một cơ số người được dịp, không phanh sỉ vả vô thức uống hết sức lành mạnh, chống lão hóa là trà xanh. Mình có dịp bước lùi về sau, đứng ngoài nhìn cũng gặp vài người bạn hình như cũng nhìn sự việc mà chán ngán như tôi.


Anh đồng nghiệp đồng loạt giật mình như tôi khi nghe một chị xúc phạm nhân vật chính, chửi bới như người bạn trai ấy là bồ của chị. Bạn cùng công ty cũng đứng trung lập và sáng suốt nhận ra, mọi thứ chẳng có căn cứ và không ai có quyền phán xét chuyện đời tư như vậy cả. Anh người yêu biết chuyện lùm xùm, nhưng tuyệt nhiên không bàn gì với tôi về chuyện đó. Chỉ lẳng lặng chọn những bài của Sếp để hát cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Anh bảo anh nghe nhạc Sơn Tùng từ ngày còn “ánh nắng xa dần”, thì giờ có dù có chuyện gì thì anh cũng chỉ quan tâm đến sản phẩm âm nhạc của họ thôi.
Ra là vậy, dù số lượng người chỉ trích và bình luận được gọi là “cơ số” đó, vẫn có những cái đầu lạnh, nhìn nhận sự việc ít cảm tính hơn. Tôi sẽ không sợ hãi thế giới xung quanh vì sao vẫn có người chạy theo đám đông mà lăng mạ một người chưa hề quen biết như vậy. Tôi sẽ tin hơn rằng, cũng nhiều nhiều người nghĩ giống tôi. Vì chỉ cần buông lời nói nặng lên người khác, thì họ cũng gia nhập vào đám đông kia mà thôi.

Tâm hồn không gợn sóng

Thông thường các trang báo sẽ không ngừng giật tít, thêm dầu vô lửa vào câu chuyện chưa được xác nhận. Thậm chí thi nhau bơi móc thêm, cung cấp những thông tin sai lệch để câu view, câu like. Tôi để ý Vietcetera không nói lên quan điểm của mình. Trang chỉ đơn giản định nghĩa mình danh từ khó hiểu, chuyện đánh giá còn lại do người đọc phán xét.

Dẫu món trà xanh và người con gái được mọi người đặt tên như thế không biết thật sự có tội hay không. Dẫu những bàn tán cứ to dần và chắc sẽ trở thành the story of the year. Tôi vẫn cảm thấy mình nên đứng ngoài cuộc những chuyện thị phi này. Vì việc đó cơ bản chẳng phải là việc của mình. Nghệ sĩ cũng giống như chúng ta, sống cuộc đời như mọi người. Tự đặt kỳ vọng, áp đặt vào người khác, đêm trước còn thức thâu vì thần tượng, ngày hôm sau đã dislike, lăng mạ. Phải chăng chính họ đang tự thả miếng mồi cho cái tôi của mình giằng xé?
Dẫu là nghệ sĩ nổi tiếng đến mấy cũng có nhiều những niềm vui nỗi buồn, ép họ sống theo ý tất cả mọi người thật sự rất khó. Nghĩ mãi thiệt đau đầu, tâm trí lại cứ mãi lẻo đẻo thêm một chuyện không đáng có. Một năm đã đủ nhiều những lo lắng, chật vật. Thôi thì tập trung làm cho xong những bộn bề năm cũ, tập trung công việc, học tập để năm sau tươi sáng hơn.
Trà xanh, con giáp thứ 13, Tuesday,… dẫu là những định nghĩa xấu chỉ về hành động bị nhiều người chỉ trích. Nhưng theo thời gian, mọi chuyện rồi cũng lắng xuống, bị mọi người lãng quên. Càng nhiều biến cố, scandal đến mấy, cư dân ở xóm mạng càng nhanh quên, càng giúp họ nổi tiếng hơn. Như câu nói quen thuộc của Sơn Từng: “Muốn có những điều người khác không có, thì phải chịu được những điều người khác không chịu được”.