Thực sự thì đúng như tiêu đề bài viết, phải nói là mình là một người nghiện công việc (workeraholics) và giờ mình muốn thay đổi các bạn ạ. Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi nhận ra một sự thật rằng, ngoài công việc mình dường như chẳng để tâm đến những thứ xung quanh khác. Mình cũng chẳng phải là người yêu nghề lắm đâu, từ khi bắt đầu ra trường mình có mục đích kiếm tiền, nhiều tiền các bạn ạ, và thế là biết là mình xuất phát điểm thấp nên mình cố gắng học hỏi tích luỹ kiến thức. Rồi từ lúc nào mình trở thành một người nghiện công việc. Suốt ngày OT, phải nói là cày bạt mạng, hết dự án này đến dự án khác, hết dự án công ty rồi đến freelance. Thật chẳng hiểu nổi bản thân nữa, nhiều lúc stress lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ nhưng mà hôm sau lại vào guồng lại cày ngày cày đêm như vậy. Gần đây mình nhận thấy thực sự mình cần phải thay đổi rồi.

Cân bằng cuộc sống!
Trong cuộc sống hiện đại này, áp lực kiếm tiền luôn đè nặng lên mỗi người chúng ta. Tiền chẳng hề dễ kiếm, mà lại càng ngày càng khó khăn, chẳng còn cách nào khác phải cố gắng hết sức mình có thể. Nào là cơm áo gạo tiền, nào là thu nhập ổn định lo cho bản thân và gia đình. Mệt mỏi lắm khi phải dồn hết tất cả sức lực vào làm việc, bán hết sức khoẻ để kiếm tiền, mà tiền chẳng thấy đâu chỉ thấy càng ngày càng chênh vênh, càng ngày càng vô định.
Nhiều lúc bên cạnh cái túi tiền thì còn một thứ khiến mình lao đầu vào công việc đó là 2 chữ "trách nhiệm". Chẳng phải tự nhận gì là người có trách nhiệm nhưng mà với tính cách của mình một khi đã nhận lời làm một việc gì thì thường hoàn thành hết mức có thể. Nhưng mà lý do nằm ở chỗ mình luôn "say YES" (một người anh đồng nghiệp nói mình là SayYesMan) thế là đồng nghĩa với việc là mình luôn ôm việc vào người. Cũng không hẳn là mình không muốn nói không mà là mình ngại, mình hay để ý đến suy nghĩ đánh giá của người khác khi mình nói không, điều đó khiến mình phải chạy theo. Mình nhận ra điều này từ khá lâu rồi, nhưng mà để thay đổi được nó thì khá khó khăn, và mình tìm đến 2 cuốn sách "Dám bị ghét" và "Lời từ chối hoàn hảo", đọc xong thì cũng ổn ổn được một chút nhưng dù sao thì vẫn tính ôm việc vào người nên hiện tại mới chỉ bớt được phần nào mà thôi. Rồi mình tìm đến thể thao, dù trước đó chẳng thích thú gì nhưng mà cứ vác xác đi chơi thôi, dần dần cũng thấy hay hay.
Phải nói là khi bạn làm việc tới mức điên cuồng, bạn có thể sẽ mất đi nhiều mối quan hệ của mình, bạn bớt quan tâm đến gia đình hơn, bạn bè cũng bớt dần, rồi một ngày trở nên đơn độc khi nào không hay.  

Đời đơn giản khi ta đơn giản.
Hãy tự cho mình khoảng thời gian thư giãn, cafe một mình cũng được, đi chơi bạn bè cũng được, du lịch hay về thăm gia đình thường xuyên hơn, thể dục thể thao đều đặn. Đâu phải cứ ngồi vào bàn trước màn hình mới làm được việc đâu. Đừng biến công việc trở thành nghĩa vụ phải làm, được cống hiến được nhấn chìm trong đó.  Nghĩ ít lại và cứ sống đơn giản thôi nhé!

Mình đang cố gắng thực hiện nó. Còn bạn thì sao, bạn có rơi vào tình trạng như mình, comment những dòng chia sẻ của bạn bên dưới nhé!