Đây là một bài viết tôi viết lan man nên mọi người thông cảm
Như tiêu đề, tại sao tôi phải nói như vậy? Đơn giản là vì khi chơi nhạc thì chúng ta nên cảm nhận nhiều hơn thay vì ngồi suy nghĩ tôi phải đánh thế này thế kia, hãy nghe cảm giác mà phăng tới bến
Nghĩ lại khi chúng ta bắt đầu nghe nhạc thì hoàn toàn nghe theo cảm nhận và chỉ nói nó hay, chứ không phải nói chỗ hợp âm này hợp âm kia, nhịp trống 4/4 3/4 gì đó. Đây là một điều tự nhiên nhưng khi một thời gian chơi nhạc và tìm hiểu sâu về lý thuyết thì cái tự nhiên ấy dần mất đi, thay vào đó là những thứ tôi nói ở trên
Lý thuyết, cách dùng hợp âm này nọ cũng chỉ là cơ sở để giải thích tại sao nó tồn tại như thế đừng quá lệ thuộc vào nó. Không phủ nhận là học lý thuyết để phát triển hơn nhưng nếu hiểu chưa tới thì là một cuâ chuyện khác
Bản thân tôi cũng từng trải qua việc quá tập trung vào việc hợp âm màu mè, cứ nghĩ hợp âm màu mè sẽ làm bài nhạc hay hơn. Nhưng thực tế thì điều đó chỉ đúng một phần và nó sẽ thực sự sẽ đúng khi biết dùng đúng để biểu đạt cảm xúc của bài nhạc
Một ví dụ cho hợp âm màu mè: | G#m7b5 | C#9/G# | F#m7 |
Nếu nhìn ở ngoài thì trông như hợp âm rất phức tạp cao siêu, tôi khi nhìn vào cũng thấy hơi căng. Nhưng đến khi để ý kĩ lại thì nó là 2-5-1 của F#m. Và từ đó tôi thấy nó rất đơn thuần không có gì phải đưa nó 1 thứ cao siêu cả thậm chí có thể biến thể nó 1 chút ở bậc 5 của nó thành C#9b5/G#, C#6, C#7sus4,... về 2-5-1 thì ở bậc 5 có thể biến thể nhiều dạng vì nó tạo sự căng thẳng để giải quyết cảm xúc về bậc 1
Thực tế chẳng cần quá mức thần thánh hóa nó khi bạn bình tĩnh viết lại đoạn đó và coi thử nó liên hệ nhau như thế nào đừng để những dấu # b kia làm rối trí bạn
Vấn đề "Nhận thức", khi bạn chơi hay sáng tác thì nhận thức cũng quan trọng vì bạn sẽ hiểu mình đang vướng vào gì? Muốn sáng tác nhưng nhận ra mấy bài na ná nhau quá, tìm hướng thay đổi cho nó độc đáo hơn. Ví dụ như bạn tập ngón tốc độ cao đi đánh rất bám nhưng thử để ý xem nốt mình đánh đủ tròn chưa, nhịp có đều hay không?, hoặc chơi mà không ai nghe cả? do bạn chơi quá tệ hay là quá khó tiếp cận, khó nghe? Nhận thức rõ thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra và tìm ra hướng giải quyết tốt hơn
Bạn có thể biết trăm kiểu hợp âm bấm này nọ nhưng không thể ứng dụng phát triển thêm từ đó thì bạn vẫn đang như học lý thuyết suôn thôi
Bản thân tôi giờ cũng không còn luyện tập gì nhiều nhưng vẫn nghiên cứu, tìm hiểu những bài hát kể cả là nhạc Việt. Khoảng thời gian tôi luôn tự hỏi vì sao nhạc nước ngoài hay và bắt tai hơn nhạc Việt hiện nay thì rất nhiều yếu tố, tôi chỉ gom lại là "Phối khí". Có thể thấy rõ ràng nhất là tiết tấu, với tôi cảm nhận thì khả năng tạo ra nhịp nhạc Việt hiện giờ khá đơn giản nên nghe cứ na ná nhau nhiều nên gần như gây nhàm, nhạc nước ngoài có phần nhịp đa dạng hơn. Vẫn còn nhiều yếu tố khác nữa nhưng tôi không tiện nói thêm
Đến giờ bản thân tôi thấy tôi dứt bỏ việc dùng hợp âm màu đi và bắt đầu nghe một cách bình thường thì thấy ngộ ra nhiều cái để học hỏi hơn. Tôi không quá chú tâm việc bài dùng hợp #5 #9 gì nữa, chỉ nghe và nghe, luôn đặt ra câu hỏi tại sao hợp tai với mình cho dù nó là hợp âm bình thường đi nữa, cũng đôi khi tôi nghe có hợp âm lạ thì dò tìm thử rồi tìm hiểu tại sao nó tồn tại được
Cá nhân tôi thì vẫn luôn tìm hiểu thêm về nhạc lý để giải thích vấn đề chứ không thần thánh hóa. Nếu thần thánh hóa quá thì chứng tỏ là chưa hiểu tới, chưa liên kết được những thứ mình đã hiểu
Vấn đề cuối cùng thì tôi nghĩ mọi thử nghĩ xem khiếm khuyết nhạc Việt ở đâu mà mọi người vẫn thay phiên nhau chê rồi so sánh với nhạc nước khác như là Hàn, Nhật. Tất nhiên Hàn, Nhật đỉnh ở khoản nhạc ballad rồi nhưng có học tập gì từ đó không? Cảm nhận của tôi thì nhạc Việt vẫn copy nhiều hơn là học tập từ đó rồi phát triển theo cách của mình, tất nhiên đã có số ít đã tạo ra phong cách riêng của mình rồi chỉ có điều không nổi lắm thôi
Lời kết: tôi viết bài này khi vừa thây một bạn nói rằng "Back to basic" thì đánh bài tập theo cách của bạn đó chứ không phải theo một cách cơ bản. Quan điểm của tôi cho câu nói đó là đánh bài cũ theo một hướng trưởng thành, đàng hoàng hơn chứ không phải theo một phong cách tự do theo ý thích bản thân