Đừng mong đợi !
Chào các bạn, đã bao giờ bạn ngừng mong đợi một điều gì đó trong cuộc đời ? Bạn có luôn mong đợi ba mẹ sẽ hiểu bạn, ủng hộ bạn ? ...
Chào các bạn, đã bao giờ bạn ngừng mong đợi một điều gì đó trong cuộc đời ?
Bạn có luôn mong đợi ba mẹ sẽ hiểu bạn, ủng hộ bạn ?
Tiếp theo, bạn có mong đợi sếp sẽ đánh giá cao bảng thành tích của bạn ?
Và cuối cùng, chắc chắn bạn cũng đang mong đợi crush sẽ đáp trả lại tình cảm của mình ? Rồi cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống bộn bề này ?
….
Chúc mừng bạn, chúng mình làm quen với nhau nhé!
Mình xin tự giới thiệu, mình là một người … có hết những mong đợi ở trên ấy, mà có khi còn nhiều hơn nữa. Mình đã mắc kẹt trong mớ mong đợi ấy, nó khiến mình thất vọng hết lần này đến lần khác, có khi mình đâm ra chán ghét cái cuộc sống này, chỉ muốn …
Ấy, nên nhớ là dừng lại ở chỉ muốn thôi nha :P.
Ba ví dụ mình nêu trên, theo mình là ba điều mong muốn cơ bản nhất của một người khi đến tuổi trưởng thành, chúng lần lượt thuộc về Gia Đình, Công Việc và Tình Yêu. Vấn đề mình nói đến không phải là những mong muốn đó đúng hay sai, mình muốn chia sẻ một góc nhìn khác về những mong muốn này, hy vọng có thể giúp các bạn.
Từ nhỏ, mình không có may mắn được sống trong gia đình yên ấm, lúc nào cũng lo sợ những cuộc cãi vã nổ ra trong gia đình, nhưng thật may mình lại ko thấy chán ghét điều đó, nó cho mình cơ hội trải nghiệm cuộc đời sâu sắc hơn, tinh tế hơn,… cho nên trông mình có vẻ già đi trước tuổi tí xíu. Mọi người hay trêu mình là sinh năm 93 nhưng mà tuổi của người sinh năm 39 T_T… buồn 3 giây, 2 giây, 1 giây.
Chắc ko một cu cậu 24-25 tuổi nào cũng suy nghĩ sau này đến khi 3x tuổi sẽ được như câu nói mà người ta hay truyền miệng:
“ 1 vợ, 2 con, 3 lầu, 4 bánh, 5 cam, 6 quýt, 7 bưởi,... ”
Từ đó một cu cậu tốt nghiệp cử nhân loại Khá, gia nhập một công ty về Thiết kế vi mạch hàng đầu ở Việt Nam với mức lương 7tr8 năm 2015, cùng mục tiêu thăng tiến trong công việc, kiếm được “3 lầu” trước năm 30 tuổi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Mình vùi đầu vào làm, lấy cần cù bù thông minh, học hết cái này đến cái khác, và sau 6 tháng làm việc, mình đã có được con “BUG” đầu tiên trong đời kĩ sư (**). 6 tháng sau mình tập trung vô làm nhiều hơn tìm cách để những bạn nhân viên mới không gặp lại vấn đề như mình, và kết quả năm đó, mình may mắn không bị đánh giá kém… Năm tiếp theo, mình được tin tưởng nhiều hơn, đồng nghĩa trách nhiệm nhiều hơn, và mình đã ko chịu nổi áp lực, và nộp đơn xin nghỉ việc lần đầu tiên vào một buổi chiều trước sinh nhật một ngày.
Sếp cho mình một tháng để thay đổi quyết định.
(**) Để mình ví dụ về cái độ kinh khủng của con “BUG” này… Ví dụ xe hơi gần đây có chip điều khiển phanh tự động, vì “BUG” trong quá trình thiết kế khiến xe thắng giữa đường cao tốc, hoặc tệ hơn nữa là không thể thắng… là thua đó… hậu quả thì các bạn tự tưởng tượng xem nhé.
#Bước ngoặt cuộc đời#
Ngay hôm sau, papa của mình gặp tai nạn lao động, mình chứng kiến toàn bộ cảnh đó. 24 năm cuộc đời tự nhiên tua lại trong trí não mình chỉ trong vài giây, thật sự mình không biết nếu chuyện xấu nhất xảy ra, mình sẽ làm gì? Sẽ nghỉ việc về quê chăm sóc mẹ và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình? Sẽ phải bỏ hết những kế hoạch hiện tại của mình? Ôi, một đứa lúc nào cũng nấp sau vòng tay của ba và các anh như mình làm sao có thể đảm đương hết những việc đó? MÌNH CHƯA SẴN SÀNG !!!!
May mắn là ba mình đã khỏe lại nhanh chóng như một phép màu… 5 ngày trong khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Chợ Rẫy, quả là một quãng thời gian quý giá. Tiếng la, tiếng rên, nhìn những khuôn mặt, cơ thể xinh đẹp bị biến dạng vì tai nạn, nhìn ba mình mê man trên giường bệnh, nhìn cả gia đình khóc hết nước mắt vì người thân của họ ra đi vì tai nạn. “Địa ngục trần gian”, đó là tên mà mình đặt cho chỗ này. Mình phải thay đổi ngay, không còn trẻ nữa, một ngày nào đó mình sẽ là chủ một gia đình, là người phải đương đầu với mọi áp lực cuộc sống, phải chuẩn bị để đương đầu với tất cả những điều xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai.
Mình phải trưởng thành, trưởng thành một cách lặng lẽ, chứ ko phải viết status trên mạng rằng “Tôi đã trưởng thành”.
#Hành động#
Việc đầu tiên mình làm là mình rút lại đơn xin nghỉ việc tại công ty. Mình nhận ra mình dành nhiều thời gian cho việc suy nghĩ và mơ tưởng mình sẽ được đánh giá như thế nào khi hoàn thành dự án, điều đó khiến mình bị áp lực… Mình rút đơn lại vì mình muốn chinh phục dự án ấy, muốn vượt qua chính mình, vì nếu mình dừng lại đồng nghĩa với việc mình đã thua cuộc. Dù hoàn thành dự án đó, thêm 2-3 dự án tiếp theo với cùng kết quả là “Trung Bình”, nhưng mình lại thấy thoải mái. Mình nhận ra, thời gian này mình gặt hái được nhiều thứ hơn là đánh giá của sếp, vì mình làm việc cho bản thân mình, task khó là mình nhận, task dễ hoặc đã làm qua thì mình chia sẻ cho các bạn mới, kĩ năng cứng và mềm được tăng lên đáng kể. Và bằng chứng là mình đã được nhận vào làm ở một công ty làm về chip điện thoại ở Singapore ngay từ vòng gửi xe (CV).
Song song với việc rút đơn xin nghỉ việc, mình quyết tâm chia tay mối tình kéo dài 6 năm của mình, việc mà lẽ ra mình phải làm 2 năm trước đó. Có người hỏi mình rằng "Cả hai đã trải qua quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời - thời sinh viên và mới ra trường - tại sao lại chia tay ?". Hoặc là cu cậu em mình hay bô bô rằng muốn tìm một người cùng mình vượt qua gian nan phía trước, yêu cậu ấy vì bản chất, ko phải vì tiền, và sau này thành công, sẽ chỉ cưới cô ấy, không cưới ai khác, vì lúc đó người mới chỉ nhìn vào tiền của cậu… dù bây giờ cậu ấy vẫn chưa có gì trong tay. Với mình, suy nghĩ đó quá là trẻ con các bạn ạ. Cái tư tưởng đó chỉ hợp với những năm 19xx thôi, thời ấy người phụ nữ bị ràng buộc bởi luân lý, bởi đạo đức, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên an phận thủ thường, tin tưởng vào người chồng của mình, cam chịu cùng nhau vượt qua gian khó, về cuối đời hên thì được chồng yêu thương, xui thì… Thời nay công bằng và tiến bộ, con gái có quyền quyết định lựa chọn người yêu, nên họ có quyền chọn người giàu có, thành đạt và yêu thương mình. Chẳng có bất cứ lý do gì để bạn bắt người ta phải yêu thương bạn, chịu khổ cùng bạn trong khi bạn chưa có gì trong tay. Thành công của bạn chỉ đơn giản là bạn có thêm một điểm cộng khi bạn đi cưa một cô nàng nào đó thôi. Thêm nữa, “cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất”, mình thấy buồn cười ghê, cuộc sống này nó không dừng lại, khó khăn đã vượt qua không phải là khó khăn nhất nữa, cho nên đừng tưởng khi bạn thành đạt là bạn đã hết khó khăn. Nhiều người cứ sống mãi trong quá khứ, rồi làm khổ chính mình và cả người đang bên cạnh mình. Nói tóm lại thì cô gái bên cạnh bạn hiện tại, chắc chắn là người đang cùng bạn vượt qua những khó khăn hiện tại, và nên nhớ rằng, cô ấy sẽ dễ dàng trở thành quá khứ của bạn nếu bạn không biết quý trọng.
Còn gia đình, nhớ hồi trước tết mình đã cãi nhau khá to với ba và ông anh giữa, chuyện là mình đòi Mùng 1 tết này lên thăm nhà người yêu hiện tại của mình… Mình thì ở Singapore cả năm trời mới về quê ăn Tết, thế mài mới mùng 1 đã đòi đi, ba với anh rõ ràng là không thể chấp nhận cái yêu cầu trẻ con ấy được. Mẹ mình thì vẫn im lặng, người yêu mình nghe chuyện thì rất buồn… Khó xử, nói thật là bế tắc. Mình hỏi mẹ, "sao ba mẹ với anh không hiểu con? Sao cứ ngăn cản con, không muốn con có vợ hả? Bọn con có kế hoạch abc,xyz cho năm sau, nên tranh thủ đợt tết này con lên thăm nhà trước.., vì tết về Việt Nam được có 2 tuần thôi ☹, thời gian di chuyển là hết 3-4 ngày rùi ☹". Me đáp "con có hiểu cho cả nhà không, mà đòi cả nhà hiểu con? Cả nhà mong con về để đoàn tụ mấy ngày tết, vậy mà con kêu mùng 1 con đi ko một lý do, lớn rồi, không phải con nít đâu mà đòi gì được đó". Nghĩ lại mới đúng các bạn ạ, cái kế hoạch của mình vs bạn gái ấy, có 2 đứa biết thôi, gia đình mình ko biết gì cả, nên không cho là đúng rồi. Thế là mình lựa một ngày đẹp trời, tâm trạng vui vẻ, gọi về và xin cả nhà lần nữa, lần này mình kể về dự định của mình, kể về khó khăn do thời gian hạn hẹp nên phải tranh thủ mấy ngày Tết… zậy là cả nhà cười hè hè, rồi đồng ý một cách nhẹ tênh… Thật sự là ko nghĩ mọi việc nó nhẹ nhàng như vậy, gọi báo ngay cho em iu, vô hình mình đã ghi một điểm to trong lòng cô ấy. Vẫn nhớ sáng sớm ngày mùng 2, ba chở mình ra sân bay, sớm 40 phút nên hai ba con ngồi nói chuyện khá là lâu, trước khi lên đường thì ba nói là “Chúc con trai đi kiếm vợ thành công”, tí là khóc mấy bạn ơi =))). Vậy cái điều mình rút ra ở đây là, ba mẹ không hiểu con cái, con cái không hiểu ba mẹ, chỉ là chúng ta chưa hiểu nhau thui, hehe.
Túm váy lại:
Công việc, đừng mong đợi, hãy cố gắng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, và không được chùn bước trước khó khăn.
Tình yêu, đừng mong đợi, hãy cố gắng tìm kiếm, rồi sẽ có người nhận ra những nỗ lực của bạn, và chấp nhận đi cùng bạn, lúc đó hãy nhớ là phải trân trọng họ.
Gia đình, đừng mong đợi, đừng ngần ngại sẻ chia, và phải kiên nhẫn, sự ủng hộ của gia đình chính là sức mạnh lớn nhất bạn cần phải có nếu muốn thành công trên đường đời.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất